Chương 31: Ngày thứ ba (2)

966 108 44
                                    

7 giờ 30 phút tối.

Tại khu vực ngoại ô hoang vắng, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây rậm rạp chen chúc lẫn nhau cố gắng sinh tồn đã hiện hữu một ngôi nhà nhỏ được giấu mình sau tầng tầng lớp lớp thân gỗ, nằm trọn trong lòng của mẹ thiên nhiên.

Có ba chiếc xe bán tải băng băng trên đường lớn, dần giảm tốc độ rồi rẽ vào một con đường nhỏ đâm thẳng vào sâu trong rừng.

"Đại ca." - Trong chiếc xe dẫn đầu, tên tài xế lên tiếng báo hiệu đã đến nơi.

"Đêm nay tao cho bọn mày xoã cho thoả thích. Ngày mai có tinh thần theo kế hoạch định sẵn mà làm."

Hôm nay Nit không tới, có nghĩa là trận đánh này hắn không cần đụng tay mà vẫn toàn thắng.

Jim mang tâm trạng ngạo nghễ đắc thắng vừa huýt sáo vừa thong thả bước về phía căn nhà hoang.

"Cái gì mà ồn ào nữa vậy? Mở cửa ra đi."

Jim vừa vào tới trong nhà thì đã nghe tiếng khóc nức nở của Fourth đang gào kêu tên hắn.

Tâm trạng đang vui vẻ nên Jim cũng không suy nghĩ gì nhiều, ra hiệu cho đàn em mở cửa.

Cạch.

Cánh cửa vừa được mở ra, Jim chưa kịp chuẩn bị thì đã thấy Fourth nhào ra từ bên trong phòng nắm lấy cổ áo hắn ta.

"Mày cho Phuwin uống cái gì thế hả? Hả?"

"Má thằng nhóc này." - Jim bị túm cổ áo thì phát cáu, đưa tay lên tát một cái vào gương mặt của Fourth rồi đạp cậu ngã ra phía sau.

Những gã đàn ông đứng sau lưng Jim nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng nhanh chóng vượt lên giữ lấy Fourth, mặc cho em vùng vẫy kịch liệt.

"Thả ra! Thả tao ra!"

"Phuwin nó bị cái gì nữa?" - Tuy tức giận nhưng Jim vẫn nghe được lời Fourth nói.

"Sau khi uống thuốc thì Phuwin tỉnh táo được một chút, nhưng sau đó lại mê man nữa rồi. Làm mọi cách cũng không thức dậy được!" - Fourth gấp rút mà nói với Jim, em đã vô cùng hoảng loạn.

Cuộc sống của Fourth từ trước đến giờ là một màu hồng tuyệt đối, đường em đi đã được trải thảm đỏ lộng lẫy kiêu sa, chưa bao giờ em phải đối mặt với những cảnh tượng khủng khiếp này cả.

Lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện này khiến Fourth rất hoảng sợ với mọi thứ xung quanh.

"Tao dặn mày cho nó uống thuốc, mày cho chưa?"

"C-Chưa..Phuwin không chịu mở miệng nên..."

"Mẹ mày ăn cái chó gì mà ngu vậy!" - Jim phát tiết đạp một phát vào chân của Fourth, sau đó hùng hổ bước vào trong phòng.

"A!" - Fourth đau đớn mà khuỵu chân xuống, hai tay vẫn bị đám người này xách lên giữ cứng ngắc.

Bọn chúng nhìn chằm chằm Fourth đầy thèm thuồng.

Pheromone hỗn tạp cứ hoà lẫn vào nhau tạo nên một mùi hương khó ngửi vô cùng.

"Khiêng nó vào đây, tao không có hứng thú với nó! Cho bọn mày đấy." - Jim ghét bỏ Fourth cực kì, hắn chỉ lo cho Phuwin mà thôi.

[F6] EABO - I KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ