Chương 16: Tìm hiểu

1.2K 94 6
                                    

Hôm qua, Joong và Dunk trước khi tạm biệt nhau ở thư viện đã hẹn nhau hôm nay sẽ qua nhà tiếp tục chuyện trò.

Đến nơi theo địa chỉ Dunk nhắn, Joong thấy một căn nhà không quá rộng lớn. Nhưng cũng không được cho là nhỏ.

(Joong: Nong Dunk ơi, anh đến rồi.) - Tin nhắn được gửi đi.

Khoảng hai phút sau, một bóng dáng cao cao bước từ trong nhà ra. Vai đeo thêm một chiếc túi tote màu hồng nude.

"Em ra tới rồi, anh đợi lâu chưa?"

"Anh mới tới thôi, nong Dunk lên xe đi." - Joong mở cửa xe, đưa tay ra muốn cầm túi giúp Dunk.

Dunk lưỡng lự một chút, cũng đồng ý đưa túi cho Joong rồi bước lên xe hơi.

Đóng cửa xe lại, Dunk ngồi ngay ngắn bên ghế phụ lái, tay kéo dây an toàn mà gài lại.

Joong cũng ngồi vào ghế lái.

Đạp chân ga rời đi.

Trong xe, mùi hương pheromone đàn hương của Joong cứ thế mà toả trong không khí, tạo nên bầu không gian ấm áp dễ chịu.

"Nong Dunk ăn gì chưa?" - Joong bắt chuyện trước.

"Em ăn rồi ạ." - Dunk trả lời, mắt tập trung vào góc nghiêng của Joong đang lái xe.

Xương hàm rõ nét, làn da hơi ngăm trông khoẻ khoắn, sóng mũi cao mà thon gọn. Joong có phải con lai không nhỉ? Nhìn kĩ thì mặt anh cũng khá tây.

Cảm nhận được người bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm, Joong quay sang nhìn Dunk, hỏi cậu:

"Có chuyện gì hả? Sao nhìn anh như thế?"

"À..à không. Không có gì đâu anh." - Dunk bị phát hiện thì hơi giật mình, chối đây đẩy.

"Mà..anh ơi.." - Dunk vẫn rất thắc mắc nên đánh liều hỏi thử.

"Sao thế?" - Joong trao ánh mắt dịu dàng nhìn Dunk. Không phải hắn cố tình đâu, mà là từ khi phát hiện bản thân "hợp tính" với Dunk thì ánh mắt hắn đã thay đổi thành như thế rồi.

"Anh là con lai ạ?" - Dunk nhẹ giọng hỏi, cậu hơi dè chừng vì câu hỏi riêng tư này.

"Ừm, anh là con lai. Ba nhỏ anh người Thái, ba lớn người Thổ Nhĩ Kì." - Joong ôn tồn giải thích.

"Àaaa, thì ra là vậy." - Dunk hiểu rồi.

"Sao lại hỏi như thế?"

"Tại em thấy anh đẹp.." - Đang nói giữa chừng thì Dunk bỗng giật mình, im lặng không nói nữa.

Chết rồi, cậu lỡ miệng!

Joong nghe thấy lời cậu thì phì cười, nhìn cậu đầy trìu mến.

Dunk phát hiện Joong nhìn mình thì cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại rồi quay mặt để sát cửa sổ xe vờ ngắm đường.

"Nong Dunk có muốn ngủ thì ngủ đi nhé, lát tới nhà anh gọi dậy." - Cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, giọng Joong đều đều kiếm cớ giúp Dunk trốn đi vì xấu hổ.

Trên xe im ắng, chỉ còn nghe được tiếng động cơ và chỉ còn ngửi được mùi đàn hương lan toả trong không khí, pha lẫn thêm một chút hương dâu ngọt ngào.

[F6] EABO - I KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ