Chương 45: Quay lại trường

1.1K 113 96
                                    

6 giờ sáng.

Phuwin tỉnh dậy bởi tiếng báo thức của mình.

Cậu mắt nhắm mắt mở tắt đi tiếng kêu inh ỏi này.

Cảm giác mềm mại nhờ vào miếng nệm dưới lưng nhắc nhở mọi thứ Phuwin đang nhớ lại đều là sự thật.

Hôm qua Pond đã tỉnh dậy là thật.

Hôm qua chuyện Pond nói rằng hắn yêu mình là thật.

Và, hôm qua bản thân đã tức giận đến mức muốn bắn một phát thẳng vào tim giết chết hắn cũng là thật.

Nhưng hắn không hề sợ sệt mà lại cam lòng chết trong tay mình, toàn bộ đều là sự thật...

Phuwin gác tay lên trán thở dài một hơi, xoay người qua tính ôm lấy Pond để tìm nơi an ủi tâm tình lộn xộn.

Cậu mở bừng mắt ra khi chạm vào phần nệm lạnh lẽo bên cạnh nơi em nằm.

Không một chút hơi ấm.

Điều này chứng tỏ là hắn đã không còn nằm ở đây từ sớm rồi.

"Pond! Pond! Anh đâu rồi?" - Phuwin bật dậy, cậu càng hoảng loạn hơn khi không thấy bóng dáng tên kia trong phòng.

"Đây, anh đây." - Tiếng hắn vang lên.

Cạch.

Cửa phòng vệ sinh mở ra.

Pond chật vật mà chống hai tay lên tường, từng bước từng bước nặng nhọc mà nhích ra từ từ.

"Pond, anh đi đâu vậy? Sao không kêu tôi đỡ anh?" - Phuwin nhanh chóng xuống giường, chạy đến bên cạnh mà dìu lấy Pond.

"Anh đi vệ sinh, anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. Hai ngày trước chắc ngủ nhiều quá nên hôm qua anh không ngủ được bao nhiêu hết. 4 giờ rưỡi là anh dậy rồi." - Pond không hề từ chối sự giúp đỡ của Phuwin, hắn bấu nhẹ lên vai cậu làm điểm tựa.

"Đỡ anh đến ghế là được rồi, anh không nằm nữa đâu. Anh nhức người quá."

Sớm nay hắn thức dậy thì thấy túi nước biển đã được truyền hết rồi nên thành thục rút kim truyền ra, sau đó lê chân đến chiếc bàn trà nhỏ trong phòng mà mở máy tính lên xử lí công việc bị tồn đọng trong hai ngày vừa qua.

"Anh làm việc từ sớm tới giờ luôn à?" - Phuwin thấy đôi mắt tỉnh táo của Pond thì không khỏi xót xa.

Người cậu thương..sao lại vất vả thế này.

"Ừm, công chuyện chưa xong nên cần anh giải quyết." - Pond nhích người ngồi xuống ghế một cách ngoan ngoãn. Hắn không buông tay mà vẫn ôm lấy eo em đầy vững chãi.

"Anh ăn gì không? Tôi mua cho anh rồi tôi lên lớp." - Phuwin nhìn hắn đang ôm mình thì có chút xìu lòng, tay cũng khẽ luồn vào tóc hắn mà mát xa giúp Pond thư giãn.

Đối với người Thái, đầu là một bộ phận quan trọng nên mọi người không được phép tự ý chạm vào đầu của người lớn hơn mình.

Tuy nhiên, đây không phải là người nhỏ tuổi, mà đây là người hắn yêu nên em hoàn toàn có quyền.

Pond tận hưởng cảm giác sung sướng như lạc vào tiên cảnh này, nhắm hai mắt lại mà dựa vào chiếc bụng êm ái của Phuwin.

[F6] EABO - I KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ