Phuwin lần nữa mở mắt ra thì đã thấy mình đã được thay một bộ đồ ngủ ở nhà, áo không cài lại mà chỉ khoác hờ lên trên cơ thể quấn đầy băng gạc trắng cô độc nằm trên một chiếc giường rộng lớn.
Bầu trời bên ngoài đã tối đen, đồng hồ đã điểm 7 giờ 20 phút.
Phuwin nhìn xung quanh phòng, em thấy bên cạnh giường là đầy đủ các loại máy móc y chang trong bệnh viện vào sáng nay.
Hai tay Phuwin cắm đầy các ống dẫn dịch đầy màu sắc, nhìn em không khác gì một sinh vật ngoài hành tinh đang bị thí nghiệm vậy.
Căn phòng trống hoác không một bóng người khiến Phuwin dần bắt đầu hoang mang, cái cảm giác bất lực đầy sợ hãi không biết từ đâu đến mà bao trùm lấy Phuwin khiến cậu run rẩy.
"P'Pond! P'Pond ơi? P'Pond đâu rồi?" - Phuwin hướng mắt vào phòng tắm muốn tìm kiếm hắn.
Thấy cửa ngăn cách phòng tắm khép lại im lìm, Phuwin lập tức rút toàn bộ kim tiêm trên người mình ra, áo cũng không thèm cài lại mà chạy một mạch đến cửa phòng tắm mà dùng sức đẩy ra.
Bên trong không có ai.
Phuwin hoảng sợ vô cùng, nước mắt đã dâng lên trực trào muốn rơi xuống.
"P'Pond ơi! P'Pond!"
Phuwin toan cửa phòng chạy ra, cậu nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm hình bóng của hắn.
"P'Pond ơi! P'Pond ơi p'Pond. P'Pond đâu rồi?"
"P'Pond ơi!"
"P'Pond ơi em sợ! P'Pond ơi p'Pond!"
Phuwin đứng trên cầu thang mà gọi lớn, em run rẩy mà rơi nước mắt.
Em không dám bước xuống cầu thang, em hoàn toàn lạ lẫm với nơi này.
"Huhuhuhu..p'Pond."
"P'Pond ơi, p'Pond đâu rồi? P'Pond ơi em sợ lắm, đừng bỏ em ở lại đây mà p'Pond!"
Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang trong bếp thì nghe tiếng gọi ồn ào của Phuwin nên quýnh quán chạy ra xem thử.
Đây là dì Yan, người giúp việc Pond mới thuê để tiện nấu đồ ăn dinh dưỡng cho Phuwin.
Dì Yan thấy Phuwin đứng mếu máo khóc ở đầu cầu thang không dám bước xuống thì giật thót tim, chạy ra muốn đỡ cậu.
"Cậu Phuwin, cậu Phuwin sao lại chạy ra đây?"
Phuwin thấy người phụ nữ trước mặt thì hoảng sợ, co rúm cả người lại đứng sát vào lan can lắc đầu nguầy nguậy.
"Cậu Phuwin, cậu đừng sợ. Dì là dì giúp việc mà cậu Pond thuê về đây để chăm sóc cậu Phuwin, cậu Phuwin đang tìm cậu Pond hả?" - Dì Yan nhẹ nhàng trấn an Phuwin, sợ cậu sẩy chân mà té xuống.
"Pond! Đúng đúng..p'Pond. P'Pond đâu? Tìm p'Pond..tìm p'Pond đi! Tìm p'Pond về đây đi!" - Phuwin nước mắt ngắn nước mắt dài bấu víu vào lan can để đứng vững.
Hai tay cậu do rút kim truyền ra đột ngột nên đã xuất hiện hiện tượng tứa máu, từng giọt từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống sàn.
"Cậu Phuwin đứng yên ở đó cho dì Yan nhé. Để dì gọi cậu Pond về cho cậu Phuwin."
Dì Yan đứng ở đó trông chừng Phuwin, tay móc ra chiếc điện thoại đời cũ mà bấm bấm từng số gọi cho Pond.
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] EABO - I KNOW
FanfictionPond, Joong, Gemini là ba chàng thanh niên chơi cùng nhau. Mỗi người một tính cách, cả ba nhìn như không thể dung hoà. Phuwin, Dunk, Fourth là ba cậu trai gà bông đáng yêu và xinh đẹp. Cả sáu người gặp nhau trong nhẹ nhàng, nhưng quá trình đến với...