Chương 29: Ngày thứ hai (2)

911 99 36
                                    

"FOURTH!" - Phuwin nhìn thấy Fourth đang nằm im bất động dưới chân mình thì trừng to mắt mà kêu lớn, tiếng cậu khàn đi trông thấy.

Hình như Fourth ngất rồi.

"Trói nó lại." - Jim ra lệnh.

Thấy bạn mình mặt đã bị trầy vài đường, cơ thể xụi lơ không chút sức lực thì Phuwin như không kìm chế nổi cơn giận của mình.

Phuwin quay ngoắt sang nhìn Jim với ánh mắt đầy căm phẫn. Vẻ mặt cậu tối sầm đi, tức giận vô cùng.

Tức giận vì cậu vẫn không biết vì sao bản thân và bạn của mình bị bắt.

Mà cũng tức giận vì thấy bạn mình gặp nạn mà bản thân bất lực không thể làm được gì.

Nhìn thấy Fourth bị những tên đàn ông trói chặt vào ghế không khác gì mình thì cậu càng tức tối hơn.

"Rốt cuộc mày muốn cái gì hả Jim!?" - Phuwin gào lên. Người cũng vì thế mà giãy giụa muốn nhào lên phía trước.

"Hôm nay nhiệm vụ của mày không còn như hôm qua nữa rồi." - Jim vẫn đứng yên ở đó, không nhúc nhích.

"Tao nói rồi, tao không quen ai tên Nit cả! Mày còn muốn cái gì khác thì sủa luôn đi! Không được làm đau bạn tao."

"Ha, mày gan hơn hôm qua rồi đó Phuwin." - Jim đứng thẳng người dậy, tiến từng bước đến trước mắt Phuwin. Tay cho vào túi lấy điện thoại ra, sau đó bấm bấm vài cái rồi đưa ra trước mặt cậu một bức ảnh.

"Mày biết tên Nit này mà phải không?" - Jim cười nham hiểm, hắn đã cho người tìm kiếm thông tin của Pond ở trường Chulalongkorn, hắn ta đã biết được tên thật cũng như lấy được hình thẻ của Pond trong hệ thống máy chủ quản lí học sinh.

Phuwin nhìn thấy người trong hình thì trợn tròn hai mắt.

Bọn chúng bắt cậu và Fourth đến đây vì muốn biết tung tích của Pond?

Rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra?

Vì sao bọn chúng gọi Pond là Nit?

"Bọn mày tính làm gì anh ấy?" - Phuwin nâng cao cảnh giác, những câu hỏi cứ liên tục nhảy ra trong đầu khiến cậu cố gắng tỉnh táo mà đối mặt với kẻ nham hiểm này.

"Đó là chuyện giữa bọn tao, còn bây giờ việc của mày là phải gọi được nó đến đây cho tao."

"Tao không gọi!" - Phuwin không cần suy nghĩ mà kiên quyết, cậu không thể để Pond đến nơi nguy hiểm này được.

"Không gọi à? Mày tính làm anh hùng sao? Đừng quên là thằng nhóc này vẫn đang trong tay tao đấy nhé!"

"Mày biết gì không? Nãy giờ tao phải cố gắng kìm nén lắm thì mới không "ăn" nó đấy. Mẹ kiếp, mùi thơm vãi ra." - Jim cười mỉm, chân bước về phía Fourth vẫn đang ngất không hay biết gì.

Hắn cúi sát người xuống, ghé sát vào cổ của Fourth mà hít một hơi thật sâu.

"JIM! DỪNG LẠI! MẸ KIẾP THẰNG KHỐN! MÀY DỪNG LẠI CHO TAO!"

Phuwin thấy cảnh tượng trước mắt thì gần như muốn phát điên, cậu gào lớn lên ngăn cản tên bẩn thỉu kia, cố hết sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi ghế.

[F6] EABO - I KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ