Pond không hề bất ngờ khi nghe lời em nói như Phuwin đã tưởng tượng.
Đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn đã đỏ ửng lên tựa như đang yếu đuối.
Dáng vẻ này của hắn...Phuwin chưa thấy bao giờ.
Tay cậu vẫn nắm chặt lấy báng súng, luôn giữ tỉnh táo để không bị Pond đánh lừa.
"Nếu em không hối hận..vậy thì cứ bắn đi."
Pond nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định trước mặt mà cất tiếng đều đều.
Nếu như đây là cách duy nhất có thể trả cho em, vậy thì hắn chắc chắn cũng sẽ không từ chối.
"Anh đồng ý nhanh đến vậy cơ à?" - Phuwin nhếch mày khinh khi mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ao kia.
"Bây giờ súng ở trong tay em. Anh thì bị thương nằm yên một chỗ. Chúng ta không phải đã định sẵn thắng thua rồi sao?" - Pond thản nhiên mà ngửa người dựa vào tường tựa như không hề quan tâm đến sự sống chết của mình.
"Anh không sợ tôi bắn anh thật hả?"
"Giữa việc chết trong tay em, và bất lực nhìn em rời đi."
"Anh chắc chắn chọn vế đầu."
"Anh thích tôi đến mức đó à?" - Phuwin không tin mà hỏi lại.
"Không phải thích, mà là yêu."
Phuwin bất chợt sững người, tay cầm súng cũng khẽ run lên một chút.
"Anh yêu tôi vì cái gì?" - Phuwin hoàn hồn lại mà chất vấn Pond.
"Yêu em vì điều gì á? Haiz, anh cũng không biết nữa."
"Thế giới của anh nhỏ bé lắm, quanh đi quẩn lại thì cũng không có bao nhiêu người. Nên khi em bước đến đã đem theo nhiều cảm xúc mà anh chưa bao giờ có, thế nên em trở nên đặc biệt - người đặc biệt nhất từ trước tới giờ đối với anh."
Pond nhìn Phuwin một cái thật sâu rồi lặng lẽ đưa tay ra.
"Trước khi nổ súng, cho anh nắm tay em một lần nữa được không?"
Phuwin lập tức đề cao cảnh giác, tay ghì chặt cây súng ngắn mình đang cầm mà dí sát vào ngực Pond.
"Anh sẽ không làm hại em."
"Anh chỉ muốn nắm tay em thôi, anh xin em."
Pond bỏ hết sĩ diện của mình mà cầu xin cậu nhóc ở trước mặt này rộng lượng mà ban cho mình ân huệ cuối cùng. Đôi mắt hắn đã ánh lên vẻ đau buồn không thể tả nổi.
Phuwin nhìn bàn tay to lớn có vài nốt chai sạn đang run run đưa ra trong không khí thì trong lòng nhói đau, dù chỉ là rất rất ít.
Cậu dè dặt đưa tay lên mà đặt tay vào bàn tay đang được cắm kim truyền này.
Pond nhanh chóng nắm chặt lấy tay em tựa như báu vật ngàn năm, trân trọng mà nâng niu từng đốt ngón tay.
"Trước sau gì cũng chết, vậy thì em có muốn nói chuyện cùng anh chút không?" - Pond cứ mân mê đôi bàn tay trắng trẻo thon dài này mà lí nhí nhỏ giọng.
"Anh muốn nói gì thì cứ nói cho hết. Tôi sẽ không nói cùng anh." - Giọng nói lạnh nhạt của Phuwin vang lên.
"Chậc, thôi cũng được..như vậy cũng là tốt lắm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] EABO - I KNOW
FanficPond, Joong, Gemini là ba chàng thanh niên chơi cùng nhau. Mỗi người một tính cách, cả ba nhìn như không thể dung hoà. Phuwin, Dunk, Fourth là ba cậu trai gà bông đáng yêu và xinh đẹp. Cả sáu người gặp nhau trong nhẹ nhàng, nhưng quá trình đến với...