Chương 47: Giấc mơ

1.2K 134 54
                                    

10 giờ tối.

Pond sau khi được Phuwin tắm cho thật sạch sẽ rồi thoải mái thay bộ quần áo khác, bám vào em để lên giường nằm.

"Hài lòng chưa?" - Phuwin nhếch môi cười với hắn.

"Lần này mới dùng tay thôi, lần sau thì dùng cái khác được không?" - Pond làm ra vẻ mặt gian tà kéo sát em lại, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mà cất giọng.

"Lật được em đã rồi muốn làm gì thì làm."

"PangPond...Alpha thường.."

Phuwin ghé sát vào tai hắn mà trầm giọng nói một câu đầy châm chọc. Sau đó khẽ hôn lên đôi môi có chút sưng đỏ trước mặt do bị mình giày vò.

Pond cau mày mà liếc xéo em một cái, sau đó nhanh tay giữ gáy em lại muốn hơn thua.

"Thế em thử liền bây giờ không? Coi ai lật được ai?"

"Thử thì thử, chỉ sợ giữa chừng thì cái người vừa mới được giải toả xong này phải năn nỉ em dẫn vào nhà vệ sinh nữa thôi." - Phuwin cắn nhẹ lên môi hắn rồi thoả mãn mà dứt ra.

"Em chờ đó, đợi tới ngày mà chân anh lành lại đi, rồi coi lúc đó em còn mạnh miệng được không." - Pond giận dỗi mà tự đắp chăn lên người mình, hạnh hoẹ cảnh cáo.

Phuwin cười đầy hả hê.

Từ ngày Pond trải lòng với em thì hắn cũng dẹp luôn cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của mình mà trở về thành một chú gấu nâu đơn giản đáng yêu tựa như ngày còn sống cùng với dì Luna thuở bé.

Ngoài dì Luna ra thì Phuwin là người duy nhất còn sống khiến hắn thật sự thoải mái mà buông thả đến mức khó tin này.

Phuwin mở cặp mình ra, lôi hết tập sách đặt lên chiếc bàn trà trong phòng để chuẩn bị tiếp tục chép bài.

Ở phía cuối cùng của balo, cậu cầm ra con gấu bông mà Pond đã mua cho mình trong thời gian bản thân phải điều trị bệnh rồi tiến gần lại đưa cho hắn.

"Nè, đem cho anh ôm." - Phuwin nhìn thấy Pond đang dùng ánh mắt bất lực để tố cáo mình ở trên giường thì không khỏi bật cười.

"Giờ hết bệnh rồi nên không cần nữa chứ gì." - Hắn như đứa con nít mà giật lấy gấu bông ôm chặt vào lòng.

Con gấu này..thơm mùi chanh của Phuwin quá.

Pond nhắm mắt lại mà tận hưởng mùi hương thơm ngát này.

"Ai nói? Em cho anh mượn ôm thôi, phòng khi nào nhớ em mà không gặp được thì ôm nó để an ủi đi."

Pond nheo mắt nhìn Phuwin.

"Coi như em còn chút nhân tính."

Cậu nhìn tên gấu lớn đang vui vẻ ôm gấu nhỏ trong lòng thì trái tim dâng lên một niềm hạnh phúc.

Phải chi mà lúc nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy...

"Nằm xuống ngủ đi, em chép bài chút nữa rồi em ngủ."

Phuwin nhẹ nhàng dìu hắn nằm xuống, chỉnh lại gối cho hắn, tém chăn gọn gàng rồi sau đó khẽ xoa đầu Pond một cái.

"Hôn anh." - Pond ôm gấu bông mà nằm trên giường chờ đợi.

[F6] EABO - I KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ