Chapter 3

196 19 0
                                    

Prom về nhà, rũ bỏ chiếc ô ướt bên ngoài rồi đem treo nó lại vào trong. Nàng bật điện sáng từng phòng, mở tủ quần áo tìm khăn bông, trở về phòng Yoko bật chế độ sưởi ấm. Yoko đang ngồi trong góc phòng, tay vẫn ôm lấy tai, hai mắt đỏ hoe, toàn thân ướt sũng.

Prom tới bên, lấy khăn lau người cho nàng. Yoko vẫn còn giận dỗi, quay lưng với chị.

"Yoko, chị xin lỗi. Chị không cố ý làm em giận."

"Chị ấy không nói dối!"

"Ừ, được rồi. Người ta không nói dối. Lần sau không được chạy ra ngoài vào trời mưa nữa!"

"Không chạy ra ngoài vào trời mưa nữa!"

Cơn giận trong lòng Yoko hạ xuống. Nàng cầm lấy khăn lau tóc ướt. "Em tự lau được. Em lớn rồi, có thể tự lập."

Prom thấy nàng ngoan, không khỏi lo lắng xoa đầu nàng. "Giỏi lắm. Đi tắm đi. Chị ra nấu cơm."

"Em muốn ăn cơm trộn."

"Chị sẽ làm cơm trộn."

"Không ăn đậu."

"Chị sẽ không bỏ đậu."

...

Yoko tối hôm đó ngồi nhìn hoa hướng dương cắm vào trong bình, một bình hướng dương vàng, một bình hướng dương đỏ. Nàng quan sát từng cánh hoa, tìm ra điểm khác biệt nhỏ bé giữa hai loại. Yoko chạm nhẹ lên cánh hoa mỏng, mềm mại nhưng không yếu ớt. Nếu ngày mai người kia không đến thì sao? Có phải sẽ không còn đến nữa? Như vậy hoa hướng dương sẽ phải làm sao?

Yoko đem cuốn sách mới ra đọc, từng chữ từng chữ ăn sâu vào mạch máu, lưu loát chảy tới não bộ, dây thần kinh nối với nhau bằng những sợi siêu nhỏ, tái hiện ra trước mắt nàng cả một thế giới động vật sống động.

Một con voi trưởng thành có thể nặng tới 8 tấn. Một con hà mã có thể nặng tới 4 tấn. Một con hươu cao cổ có thể nặng tới 2 tấn. Ngoại trừ cá voi, con còn lại đều ăn cây cỏ để sống. Yoko nhìn thân mình trong gương, gấp tạm sách lại, chạy tới bàn cân điện tử, trên đó hiện lên con số 48.

Nàng cao 1m68, nặng 48 kg, lẩm nhẩm tính một hồi, nàng bật ra tiếng nói. "BMI là 17, chưa đủ tiêu chuẩn. Nhưng con người là động vật bậc cao ăn tạp lớn nhất trên thế giới, chế độ ăn uống nếu chỉ ăn cây cỏ và rau xanh sẽ không đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nhưng mình không thích ăn đồ có nhiều mỡ, cảm giác vô cùng nhớp nháp, sẽ buồn nôn. Mình không phải là động vật ăn cỏ."

"Đúng rồi. Nếu em muốn tăng cân chỉ có cách là ăn nhiều lên thôi."

Prom vẫn luôn ở trong phòng này, lên mạng ngồi xem cách làm mấy món bánh mới. Yoko tới cạnh Prom, đưa cho chị quyển sách động vật. "Em đọc xong rồi."

"Nhanh vậy sao?"

Chị nhận lấy sách, đặt vào trong túi để mai đem đi trả cho ông chủ Chet. Chú Chet là người tốt, nhìn hai chị em nàng lớn lên từ nhỏ. Từ sau vụ tai nạn mang bố mẹ nàng sang thế giới bên kia trước, chú ấy xem như là người thân còn lại của cả hai. Chú Chet không có con, không lấy vợ, cứ vậy ở một mình ôm mối tình dang dở ngày còn trẻ. Trên đời cả trăm ngàn người cũng sẽ xuất hiện một người si tình đến ngu ngốc như chú Chet.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ