Gương mặt trắng mịn hướng về phía mặt trời, hít một hơi thật sâu. Mặt trời hôm nay không chói lóa, cũng không có một tia nắng nào xen qua đám mây xám đặc. Lồng ngực hít sâu, bị khí lạnh xâm lấn, không chịu được phát ho vài tiếng khan. Một sự ấm áp mềm mại quấn quanh cổ, sau đó là giọng nói hờn giận đầy quan tâm.
"Chị nói em cẩn thận. Phải đeo khăn cơ mà!"
"Ô... Em không nghĩ nó lạnh đến mức vậy đâu. Mưa vẫn chưa tới. Sao chị không đeo? P'Prom! Mắt chị mỗi lúc một tối. Chị cũng sẽ bị bệnh!"
"Chị còn khỏe hơn em đó! ... Nghe nói mùa đông năm nay tới sớm. Chắc tháng sau sẽ có tuyết đấy!"
"Tuyết đầu mùa?"
Yoko nghiêng đầu, hai mắt như bừng sáng nhìn mấy bông tuyết ảo ảnh trước mắt. Chuyển được sự chú ý của Yoko đi, Prom xoa đầu nàng, nắm tay nàng rời nhà, vừa đi vừa giải thích.
"Không phải. Bao giờ cục khí tượng thủy văn nói đó là tuyết đầu mùa, đó mới là tuyết đầu mùa. Cây của em sẽ ổn chứ?"
Yoko gật đầu chắc nịch. Cây nàng mua cuối cùng cũng tới. Cả căn phòng rộng đâu cũng thấy màu xanh. Sớm muộn mấy chiếc lá xanh mởn ấy sẽ chuyển vàng rồi rụng, để lại thân cây khô khốc. Nhưng một số cây không như vậy. Cây hoa của Yoko có lá nhỏ, nụ hoa lại chỉ chờ đông giá để khoe sắc. Sở thích của Yoko vô cùng tinh tế.
Bước chân dừng lại. Yoko nắm chặt tay, cơ mặt nhăn nhó, hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra một tràng vào người trước mặt.
"Tôi không muốn nhìn thấy giám đốc nữa! Không giữ lời hứa!"
Khun Neung nắm lấy tay Yoko, liền bị nàng gạt ra. "Yoko. Nghe tôi..."
Yoko đưa hai tay bịt tai lại, mặt đỏ bừng. "Không! Không! Không! Giám đốc không giữ lời hứa! Cái đó không thể bán! Không được bán! Giám đốc vẫn bán! Không thể tiếp tục! Chúng ta không thể tiếp tục hợp tác!"
Prom để Yoko nói hết lời trong lòng, rồi mới chịu ôm lấy nàng vào lòng. "Khun Neung, cô tạm thời đừng tới. Để tôi nói chuyện với em ấy."
Ánh mắt cô ấy đầy xấu hổ và tội lỗi, chỉ biết nhờ cậy Prom, xoay người rời đi.
Lux từ xa chạy tới, lo lắng hiện rõ trên nét mặt. "Yoko lại có chuyện gì hả chị?"
"Không sao đâu. Đi vào thôi."
...
Giờ nghỉ trưa, Lux chạy tới phòng riêng tìm Prom, chuyện sáng nay khiến lòng cô bứt rứt không yên.
"P'Prom, chị giờ ổn chứ?"
Prom nở nụ cười nhạt, nâng cốc cà phê đã nguội đặt trên bàn, uống lấy một ngụm đắng. Hai mắt nàng nhìn ra phía cửa sổ, nó hướng ra phía sau của tòa nhà, bị chắn bởi một bức tường của tòa nhà bên cạnh, không có cảnh gì đáng xem ở đây. Vậy mà lúc Yoko còn ngồi trong này, lúc nào cũng nhìn lên nó, như ở đó chứa cả thế giới mà người thường không thấy được.
"Chị ổn. Không sao đâu."
"Em thấy sắc mặt chị dạo này không tốt. Có phải chị lại gặp ác mộng không?"