Chapter 21

136 8 0
                                    

Đứng hình mất vài giây. Faye đảo mắt một vòng, đâu cũng thấy hoa tươi. Căn phòng tăm tối ngày hôm qua bước vào, hôm nay như sáng bừng, rực rỡ, trần đầy sức sống giữa ngày mưa u ám. Faye cúi đầu, cười nhẹ. Faye tới phòng của Yoko nằm bên phải cửa ra vào, gõ nhẹ ba tiếng rồi mới bước vào trong.

Yoko bình thường ở nhà chỉ cần một tiếng động nhỏ, một âm thanh lạ phát ra liền có thể tỉnh giấc, vậy mà giờ đây dường như đã quá mệt mỏi, không thể nghe được tiếng gõ cửa, tiếng người vào ra, vẫn chìm đắm trong mộng mị.

Faye không biết Yoko có mơ được giấc mơ nào đẹp không, chỉ thấy nàng nằm gọn trên ghế mềm, khóe miệng hơi nâng lên. Hai má trắng thường ngày, do nằm nghiêng nên một bên bị đè xuống, lại bị nhiệt độ phòng làm cho ửng đỏ, nhìn vô cùng đáng yêu.

Faye nhẹ chân tiến đến, ngồi xuống đất trước mặt nàng, đưa tay khẽ vuốt tóc rối. Faye nhìn về hướng cửa sổ. Trời không còn mưa, mặt trời dần biến mất để lại một vệt màu xám áng hồng cuối đường, một loại vẻ đẹp lửng lơ đủ khiến cảm xúc thăng trầm không rõ.

Hôm nay Faye tới sớm với Yoko, là vì muốn trốn tránh một ngày dài lười biếng nhàm chán trên ghế công ty. Dự án mới làm gần đây, không được suôn sẻ. Áp lực công việc tăng lên, Faye lại muốn trốn đến một nơi yên bình.

Yoko có thể sẽ không dậy trước khi cô phải trở lại văn phòng, nhưng cô muốn ngắm nàng một chút, chạm vào nàng, dù không nhiều, chỉ đủ để cảm nhận hơi ấm từ người nàng tỏa ra. Điều đó khiến lòng cô nhẹ đi.

Điều gì đó thôi thúc từ bên trong, có những khoảnh khắc không thể bỏ lỡ, vì chính Faye biết rõ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cái điều mà cô đã phải nhận ra khi ra sức níu kéo một thứ không thuộc về mình.

Faye lay nhẹ người Yoko. Một lần rồi hai lần, rồi vài lần sau đó. Yoko mơ màng mở mắt. Hình bóng người trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng tâm trí lại hiện lên tên một người mà nàng luôn mong nhớ.

"P'Faye?"

Faye nghe nàng gọi tên mình, tâm trạng vô cùng vui vẻ, không để ý nhiều, đưa tay xuống vuốt nhẹ má nàng nóng hổi.

"Chị đây."

Nhưng nhiệt độ của nàng như này có vẻ không đúng. Nó quá nóng so với hai từ ấm áp. Faye sờ trán mình, rồi lại sờ trán nàng, nóng bỏng như lửa đốt.

"Yoko, em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Faye trở nên sốt sắng. Cô ngồi lên ghế đỡ nàng dậy. Yoko vẫn còn mơ mơ màng màng, chưa kịp biết cơ thể mình ra sao, có ngồi dậy nhưng cơ thể không có sức, đổ rập lên người Faye.

"Em buồn ngủ."

Yoko dồn sức nói một câu rồi nhắm mắt ngủ tiếp trên vai Faye. Là do hơi ấm từ người Yoko truyền sang, hay do căn phòng này mở nhiệt độ quá cao, Faye bây giờ cũng cảm thấy toàn thân nóng lên, khắp người râm ran, trái tim rạo rực mỗi lúc đập nhanh hơn, hô hấp khó khăn cũng không dám thở mạnh.

"Yoko... Em bị cảm lạnh hả?"

Faye cố lay Yoko dậy một lần nữa. Yoko lần này mở mắt, ngồi thẳng dậy, như nhớ ra cái gì đó, bật dậy, giơ tay lên ôm đầu.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ