Chapter 10

189 18 0
                                    

Prom mở cửa bước ra. Chị nhìn em đứng dưới ánh nắng nhẹ cuối thu, chầm chậm tận hưởng không khí se lạnh, cảm xúc ngày hôm qua đã sớm chìm xuống.

"Yoko, không được há miệng! Trời lạnh rồi, em sẽ bị viêm họng!"

Yoko vội đưa tay lên che miệng, lắc đầu. "Em không muốn bị đau họng! Rất khó chịu."

Prom tới nắm tay Yoko. Có vẻ cơn ác mộng hôm qua khiến chị ngủ không ngon, đầu lại thấy đau nhức khó chịu, giọng nói không được khỏe như bình thường.

"Chúng ta đi thôi."

"P'Prom. Chị bị đau họng rồi hả?"

"Không."

Yoko chăm chú nhìn biểu cảm trên nét mặt chị. Da mặt không tốt, hơi sạm dù mới ngủ dậy. Đôi mắt mệt mỏi, kích thước mở không được to. Chị của nàng có đôi mắt sáng, sáng như đôi mắt của nàng, lúc cười lên rất đẹp, nhìn rất đáng yêu. Nhưng hôm nay chị nói chuyện với nàng, không cười, dù khóe môi chị vẫn cố gắng để nâng lên.

"P'Prom, chị bị bệnh hả?"

"Sao em lại nói thế?"

"Mắt chị. Môi chị. Da mặt chị. Tất cả đều không tốt."

"Chị không sao đâu."

Yoko gật đầu, nghe lời chị nói liền yên tâm, sự chú ý va phải đống sách mới phơi của chú Chet. Nàng chạy đến tấm phản lớn, ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Đây rồi, cái mùi giấy thơm quyện cùng mùi nắng mới, một mùi thơm mộc mạc khó cưỡng.

"P'Prom, em muốn phòng em có tủ sách lớn!"

Prom tiến đến, cúi đầu chào chú Chet, rồi yêu chiều xoa đầu Yoko. "Em muốn nó lớn cỡ nào?"

Yoko đứng dậy, dang rộng tay. "Cỡ này!" Cảm thấy tay không đủ, nàng nắm hai tay của Prom dang ra, rồi đứng cạnh chị, ngó đầu lên phía tầng hai của tiệm bánh phía xa, mắt lấp lánh. "Rộng như này này!"

Chú Chet bật cười. "Rộng như vậy thì cần nhiều sách lắm đấy."

"Hôm sau cháu sẽ tới chọn sách! Chú nhất định phải để những quyển sách mới lại cho cháu!"

"Được rồi. Chú sẽ để lại cho Yoko."

Yoko đan hai tay trước người, lễ phép cúi đầu. "Cảm ơn. Chào chú!" Sau đó quay đầu bước đi.

Yoko đi thẳng lên tầng hai của tiệm bánh, bước đầu tiên là vào xem phòng vệ sinh. Nàng với tay mở cửa, cố không chạm vào nó nhiều nhất có thể. Hình ảnh cái nhà vệ sinh bừa bộn, cặn bám bẩn khắp nơi, mùi ẩm mốc nồng nặc làm nàng ám ảnh đến tận bây giờ.

"Ồ!"

Prom đã thuê người làm rất tốt. Tất cả đều được thay mới cho nàng dùng. Ngay cả những kẽ tường kia cũng được dọn sạch, sơn lại bằng màu nàng yêu thích. Yoko vỗ tay vài cái, chạy tới chạm thử lên tường. Hơi lạnh của gạch lát truyền vào lòng bàn tay. Nàng thở phào nhẹ nhõm, khuôn miệng nở nụ cười.

Yoko đem túi treo gọn lên giá, đem đồ vẽ bày ra bàn. Nàng nhìn bức chân dung vẫn ở đó, đã được Lux cất gọn trong hộp đựng tranh. Ngón tay thon dài cẩn thận lôi nó ra. Tâm nàng dao động.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ