Chaper 11

130 16 0
                                    

Prom đã nghĩ sau buổi sáng như vậy, buổi chiều Faye sẽ không đến nữa. Nhưng mà... Cánh cửa kia đúng giờ vẫn mở ra. Người con gái tóc nâu ấy vẫn bước vào, gọi đồ uống cùng một miếng bánh. Gương mặt cô không được tốt, chuyện kia đã ảnh hưởng đến tâm trạng cô ít nhiều.

Prom hôm nay chủ động đứng quầy, đem đồ uống ra cho Faye. Nàng ngồi đối diện cô, đôi mắt sắc lẹm, lạnh lùng nhìn cô đầy phẫn nộ.

"Vẫn tới đây sao?"

Faye trước thái độ của Prom, trong lòng đầy tội lỗi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ nhìn một chút rồi lại đưa xuống nhìn cái cốc nước lạnh bên ngoài đã sớm bám đầy hơi nước.

"Tôi muốn xin lỗi em ấy."

"Không phải hành động của cô hôm đó đã quá rõ ràng hay sao?" Prom không muốn nói nặng lời. Nhưng nàng không biết bản thân còn có thể kìm nén được thêm bao lâu nữa với người này.

Faye chùng vai, đôi mắt hạ xuống, đượm buồn. Không biết có phải vì trong lòng nghĩ Yoko là một đứa trẻ khuyết tật hay không, hành động của bản thân vô ý lại làm cho Yoko buồn, lương tâm Faye cắn rứt không buông.

Trong mắt Prom, Faye hiện tại chỉ đang cố thể hiện bản thân là người tử tế trong khi cũng không khác những người khác là bao nhiêu, đều đến để thương hại Yoko. Em nàng, nàng không cần người khác thương hại!

"Ngày hôm đó tôi không cố ý. Chỉ là, lần đầu tiên tôi chứng kiến em ấy như vậy. Tôi..."

"Cô sợ hãi. Cô nhìn em ấy như nhìn thấy một kẻ tâm thần có thể gây nguy hiểm cho xã hội, đúng không?"

"Khun Prom!" Faye muốn nói nàng đã quá kích động, nên cẩn thận lời nói. Nhưng khẩu hình lại cứng đờ, vì tâm cô cũng dậy sóng. Sao cô có thể phản bác lại lời nói đó đây, khi chính giây phút ấy cô cũng có cảm giác như vậy. Cô thật sự đã muốn bỏ chạy, vì Yoko quá khác lạ so với suy nghĩ tầm thường của cô.

Faye không chịu nổi suy nghĩ của bản thân nữa, nói một câu xin lỗi rồi nhanh chóng rời cửa tiệm, như cái cách ngày hôm ấy cô cố trốn chạy khỏi mộng tưởng tươi đẹp về Yoko.

Prom nhìn bóng Faye dần khuất, bao nhiêu cơ căng cứng gồng cơ thể đều giãn ra, thở dài một hơi. Nàng vốn dĩ hiểu rõ, con người bình thường, ai tiếp xúc với Yoko cũng đều sinh ra cảm giác như vậy, không phải lo lắng sợ sệt, thì là trước mặt tỏ ra thương hại, sau lưng thì thích đàm tiếu.

Lux đứng xem từ đầu tới cuối, chạy ra chỗ Prom, vòng tay ôm lấy nàng, dịu dàng xoa đầu nàng như cách nàng xoa đầu Yoko đầy yêu thương. "Em hiểu cảm giác của chị. Chị chỉ là vì quan tâm Yoko nên mới làm vậy. Làm bạn với Yoko không dễ, chị nặng lòng vì chuyện đó."

"Lux à..." Prom liền đổi giọng, đánh vài cái vào lưng cô. "Em lại làm trò gì đó! Định xin tối nay nghỉ để chạy lên chơi với Yoko đúng không? Còn chưa tuyển được người đâu!"

...

Yoko ngồi ngẩn ngơ trước cửa, nhìn bó hoa được gói cẩn thận đặt trên ghế đang dần héo úa. Có cánh hoa nhỏ đã vội ngả sang màu khác, thiếu sức sống. Yoko đau lòng. Giận người, không nỡ đổ lên hoa. Nàng chạm tay lên cánh hoa mỏng, cảm giác tay mềm mịn vẫn như vậy làm khơi dậy thứ gì đó thôi thúc trong lòng.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ