Chapter 19

130 8 0
                                    

Yoko kê ghế lùi ra sát cửa sổ, ngồi ngắm trời đổ mưa, như vậy sẽ tạm quên đi cơn buồn ngủ ập đến. Lux nhìn Yoko tinh thần đã phấn chấn hơn trước, bản thân như trút được gánh nặng trong lòng.

Vẫn là Prom mở lời trước, dù sao cũng là người lớn, trải qua vô số chuyện, cách xử lý các mối quan hệ cũng trở nên mượt mà hơn.

"Lux nè, cảm ơn em đã đưa chị tới đây."

Lux lại cảm thấy, mấy lời này của Prom đầy sự khách sáo. Cô vì chuyện hôm qua, như đã tự tay kéo dài khoảng cách giữa hai người, dù bản thân luôn cố gắng từng ngày để thấu hiểu và quan tâm nàng. Hít một hơi thật sâu để không khí tràn đầy lồng ngực, nhưng phòng bệnh ngột ngạt cùng bên ngoài đổ mưa càng làm cô thêm buồn phiền.

Lux nắm lấy tay Prom, nắm nhẹ nó đầy nâng niu và trân trọng. "P'Prom, em thật sự xin lỗi."

Không biết có phải duy nhất nàng ở đây cảm nhận được sự khác lạ trong đôi mắt cùng lời nói của Lux, hay là do nàng đã quá mong chờ vào điều gì đó ở cô vào những khoảnh khắc đặc biệt nhất, mà giờ trong đầu nàng đang cố lầm tưởng, là Lux có tình cảm lạ với mình. Điều đó sao có thể xảy ra?

Prom thu tay lại vì giật mình với chính suy nghĩ của bản thân. Nàng tự cho bản thân dạo gần đây mệt mỏi dẫn đến nhạy cảm, suy nghĩ không được thông suốt. Prom mỉm cười với Lux, đem theo thái độ hòa nhã muốn làm lành với cô về chuyện ngày hôm qua.

"Chị mới là người cần xin lỗi. Chị quá nhạy cảm. Chị không nên đánh em. Hay là tối nay, chị nấu cho em một bữa cơm, xem như bù đắp lại cho em. Như vậy có được không?"

Lux nghe được giọng điệu ấm áp quen thuộc của Prom, tâm trạng liền trở nên khá hơn, mấy thứ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu liền tan thành mây khói, đến cái tát đỏ mặt bên má trái giờ lại ửng hồng đầy hạnh phúc vì lời nói của nàng.

"Được. Chị nấu cho em món gì vậy?"

"Em muốn ăn gì?"

"Trời lạnh như này, em muốn được ăn canh."

"Canh? Có món canh gì ngon nhỉ?"

Prom định tìm điện thoại lên mạng xem thử, lại nhớ ra bản thân không mang theo. Lux thấy vậy liền cho tay vào trong túi tìm điện thoại, chưa kịp đưa cho Prom thì Yoko lên tiếng.

"Chị biết không? Atiso là loài cây vô cùng đặc biệt. Có vóc dáng gần giống hoa hướng dương khi nó cao tới gần 2m, nhưng nó không đẹp như hoa hướng dương. Lúc cây ra hoa sẽ có màu đỏ nhưng cũng chẳng nở rực rỡ được bằng hoa hướng dương, nó là một cục màu đỏ. Thân to có lông trắng phủ từ trên xuống dưới, lá to có gai mọc gân cũng không đều. Xấu như vậy, nhưng cây Atiso đem lại lợi ích gấp trăm lần so với cây hướng dương."

"Yoko đang nói gì vậy?" Lux nói nhỏ với Prom. Prom đặt ngón trỏ lên môi, muốn nghe Yoko nói tiếp.

"Vậy cây Atiso người ta dùng làm gì?" Prom lên tiếng hỏi.

Yoko nâng khóe miệng, được chị thích thú với chủ đề yêu thích của bản thân, em đứng dậy, tay đan vào nhau, mắt sáng long lanh như sao trời, miệng nói nhanh như không muốn dừng.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ