Chapter 31

125 12 0
                                    

Prom nghe hết cuộc trò chuyện, thái độ của Yoko khiến chị phải há miệng cảm thán. Yoko cũng có lúc biết giận dỗi đáng yêu như vậy? Hai má hồng, lông mày co, môi đưa ra phía trước. Giận mà không biết phải trút ra như nào, bực dọc rồi co chân, đôi lúc lại thở dài như sẽ không bao giờ được gặp người kia nữa.

"Yoko à, chuẩn bị đồ nhé, chút nữa chúng ta đi."

Prom tới xoa đầu em, vui vẻ rời đi. Toàn thân Yoko ỉu xìu như cái bánh để ngoài nhiều giờ, năng lượng đầu ngày mới biến mất. Nàng buổi tối đi ngủ sớm mong ngày mai tới, ngồi tô vẽ cả sáng mong thời gian nhanh qua, vậy mà Faye nói một lời liền không tới. Nếu hôm nay nàng không gọi, Faye sẽ lại để nàng chờ đợi?

"Sao chị ấy không xin số điện thoại của mình? Chị Prom không cho sao? Sao giờ chị Prom lại cho? Chị ấy cũng thích Faye rồi?"

Yoko mở điện thoại, nhìn hàng số nàng vừa gọi, đọc qua liền ghi nhớ vào đầu. Hoa nàng mới mua sáng nay, Yoko thở dài, không đưa được cho Faye, đành để nó cùng tâm trạng buồn bã chờ đợi.

Prom sang phòng Lux gõ cửa. Người bên trong nghe tiếng động, buông cây bút trong tay, chạy ra mở cửa. Prom lâu rồi mới được nhìn Lux trong bộ dạng này, tóc dài búi gọn, trên người mặc tạp dề màu nâu, loại giống như Yoko, trên đó khâu rất nhiều loại túi, chủ yếu để đựng mấy đồ như tẩy với bút chì.

Prom để ý, đầu ngón tay Lux dính bẩn thứ mực màu đen, nàng nghiêng người nhìn vào, thấy cô đang vẽ chân dung bằng chì.

"Em đang vẽ hả? Chị có phiền em không?"

"Không, chị vào đi." Lux nghiêng người.

Kể từ khi tầng hai được sửa lại, đây là lần đầu tiên Prom nhìn thấy Lux cầm bút, cũng là lần đầu tiên nàng chính thức bước vào đây, bước vào thế giới cô độc mà Lux luôn ẩn mình.

Prom với tay bật công tắt, cả bốn chiếc đèn vàng đều sáng. Phòng Lux Có một cửa sổ hướng ra phía sau, nhưng khác hoàn toàn với Yoko treo đủ rồi hoa trên đó. Lux chọn cách đóng nó lại và che bằng một chiếc rèm xám dày để ánh sáng không lọt qua. Thứ mang không khí vào trong phòng chỉ là một chiếc quạt gió lúc nào cũng chạy trên cao.

Prom không muốn Lux cứ mãi sống như vậy, nếu cuộc sống kia của cô khó thở ngột ngạt đến mức bức bối, ít nhất cuộc sống mà cô luôn mơ ước phải thật thoải mái. Nàng tới kéo rèm, mở rộng cửa sổ. Hít một hơi thật sâu, khí trời hôm nay có nắng nhẹ, trong lành xanh mát, dù có chút hanh khô của mùa đông.

Prom vẫy Lux lại gần, hai người đứng trước cửa sổ. Trước mặt không có khung cảnh gì đẹp, chỉ là một con hẻm nhỏ, nhà với nhà cạnh nhau.

"Nhắm mắt lại."

Lux nghe lời Prom, khẽ nhắm đôi mắt mỏi, lúc này mọi giác quan đều nhảy bén, tiếng nàng bên tay như vòng âm thanh tao nhã của nhạc giao hưởng, khiến con tim nghệ thuật thổn thức.

"Em có cảm nhận được mùi nắng chiều không? Không gay gắt, không nóng nực, đôi lúc nhẹ nhàng, đôi lúc nồng đậm, một chút bồi hồi. Thở nhẹ, đầu óc thả lỏng, không còn bận tâm, mắt không còn sáng, em sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn."

Prom nhẹ nắm lấy tay Lux, đan từng ngón, mềm mại ấm áp tựa nắng sớm ngày đông.

"Em ôm chị được không?" Lux khẽ mở miệng.

Prom xoay người, một tay ôm eo, đầu tựa lên vai cô. Nàng vỗ nhẹ tay, cho Lux một thứ yên bình ngắn ngủi, cho cô thứ an toàn mà nàng chỉ có thể bảo vệ từ bên ngoài.

"Em có thể nói chị nghe, lúc nào cũng được. Không cần giữ trong lòng."

"Tại sao? Vì chị lo cho em à?"

"Ừ, vì chị lo cho em."

"P'Prom... Thật ra..."

"Em thấy sao? Ý tưởng đã thông suốt chưa?"

Lux mở mắt, gương mặt bé nhỏ cùng đôi mắt toả sáng kia, nụ cười an nhiên kia, tất cả đều đặt gọn trong tâm trí cô, ngỡ là một thoáng ngây ngất, lại khiến con tim nhỏ bé muốn nổ tung. Mãi như này thì tốt biết mấy!

Đôi mắt nóng như lửa đốt. Prom ngửi thấy mùi khói, từng tế bào của nàng đang bốc cháy. Có đúng không, như chính nàng đã từng. Giống như ngày nào đó của một mùa nắng, người kia bước tới mang theo cơn mưa rào.

"Chắc là..."

"Nếu chưa, lát nữa có muốn cùng chị và Yoko đi phòng tranh không? Nhân tiện tìm thêm cảm hứng."

"Phòng tranh S?"

"Không. Yoko vẫn còn giận chuyện kia, nên triển lãm lần này sẽ thuê ở phòng tranh khác."

Prom buông tay, đi về phía bức tranh đang vẽ dở. Lux đang vẽ một người con gái tóc dài uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt vẫn còn trong quá trình phác thảo, chưa rõ nét hoàn toàn.

"Em vẽ ai vậy?"

"Người em thương!"

Lux thành thật quá mức khiến Prom ngỡ ngàng, ngơ ngác một hồi. Rất nhiều câu hỏi hiện lên, hàng loạt cảm xúc dồn nén khiến nàng không biết phải biểu lộ ra sao. Có thể nàng ngỡ ngàng vì người Lux yêu là con gái, cũng có thể nàng ngỡ ngàng vì Lux đã có người để thương!

"Là ai vậy? Chị biết không?"

Lux vừa nói vừa cười, hạnh phúc hiện rõ qua đôi mắt nâu. "Chị biết. Người này bề ngoài luôn tỏ ra là người lạc quan yêu đời, đôi lúc buồn phiền vài điều vẩn vơ mà em không tài nào biết, nhưng tâm hồn cô ấy là thứ mà em luôn muốn chạm tới, muốn ôm lấy. Em muốn được một lần bước vào thế giới của cô ấy."

Prom nghe được, không hiểu sao tâm trạng chung một nhịp sâu. "Em có vẻ rất yêu cô ấy. Người chị biết? Wanee hả?"

Lux bật cười. "Cậu ta sao? Wanee cũng tốt đó, nhưng không phải."

"Chị biết tên được không?"

Lux lắc đầu. "Bí mật. Đến lúc nào đó, em sẽ dẫn cho chị xem."

Câu này hoàn toàn ngược với câu Prom muốn nghe, đến lúc nào đó, đến khi đó, nàng phải sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng nếu lỡ đổ ra tên một người.

"Vậy... Vậy em vẽ tiếp đi."

Prom luống cuống chân tay, muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, nhưng đầu óc cứ mờ mịt. Lux níu tay, kéo nàng lại. "Em muốn đi xem phòng tranh. Đợi em nhé?"

"Ừ. Chị nghĩ em có nỗi buồn không thể nói ra, hóa ra em đã có người để làm điều đó. Chị nhiều chuyện rồi, không phiền em nữa!"

Prom dứt tay chạy ta ngoài. Tiếng đóng cửa khiến Lux ngờ vực. Prom vừa rồi giận dữ là do cô?

Prom thẫn thờ ra ngoài hiên, rồi xuống ủ rũ trên ghế nhỏ trước cửa, ngắm nhìn trời mây. Nàng đặt tay lên tim mình, sao lại khó chịu đến vậy?

"Không phải đâu! Nhất định không phải đâu! Mình sao có thể yêu em ấy!"

-----

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ