Chapter 7

170 17 0
                                    

Bầu trời đêm xuân thanh vắng. Cánh hoa hồng nhạt bay khắp trời. Mùi hương nhàn nhạt cuốn lấy cả không gian rộng. Chị nhìn đôi mắt em trong veo không đọng lấy một giọt nước. Không gian như đóng lại. Xung quanh chỉ là bốn bức tường, với khuôn mặt bố mẹ của cả hai đóng gọn trong khung kính.

Mùi hương bốc lên lấn át cả mùi nhạt của hoa anh đào. Vẫn còn một cánh hoa mỏng vương trên tóc chị. Em vươn tay với lấy, rồi lặng lẽ đem cất gọn trong người, lại đưa đôi mắt ngây thơ nhìn xung quanh một màu đen trắng.

Bố mẹ còn nằm ở kia, tại sao chị lại khóc?

Chị khóc thảm thương, tàn tạ.

Em đưa tay chạm lên những giọt nước mắt ấy, mỉm cười với chị. Chị cau mày, gạt tay em ra.

Tại sao chị khó chịu?

Thời gian nhanh chóng qua. Không gian thay đổi. Chị đứng trước cổng trường đại học cao lớn, đưa đôi mắt nhìn xa xăm, hít một hơi thật sâu rồi quay lưng rời đi. Kể từ ngày đó, chị không còn muốn cười với em.

Bên cạnh chị còn có em, tại sao chị không vui?

Tại sao..?

...

Prom tỉnh giấc sau cơn mơ mù mịt. Nàng không còn nhớ rõ bản thân vừa mơ thấy gì, chỉ là cảm giác thân thuộc nhức nhối ấy vẫn luôn đọng lại trong tim, mỗi ngày đều khiến nàng khó chịu.

Chuẩn bị xong mọi thứ, mở cửa bước ra ngoài, Prom đã thấy Yoko đứng trong sân, hai mắt hướng lên nhìn trời. Nàng cũng theo đó nhìn lên, hít một hơi thật sâu. Khí lạnh hanh khô tràn vào trong lồng ngực. Prom ho khan một tiếng.

"Yoko, sắp mùa đông rồi."

"Em sẽ mặc áo ấm!"

"Trên tay em cầm gì đó?"

Yoko đưa vật trong tay ra, cho Prom nhìn. "Tiền."

"Em định mua gì hả?"

Prom tới nắm tay Yoko, cùng nàng tới tiệm bánh. Yoko nắm lại mấy tờ tiền xanh vàng trong tay, hướng mắt về phía cửa hàng hoa của cô Lyn.

"Em muốn mua hạt giống. Em muốn trồng hoa."

"Sao không dùng tiền của chị?"

"Em muốn trồng tặng chị ấy! Em muốn dùng tiền em!"

Prom thấy gương mặt Yoko phấn khích, con bé thật sự rất thích Faye. Prom không ngăn cản nàng nữa, để nàng vui vẻ chạy tới với Faye. Đột ngột Prom có cảm giác nhẹ nhõm, giống như đưa được một ít gánh nặng cho một người nào đó. Nàng không phải loại người tồi tệ, nhưng nàng cũng không phải loại người tốt đẹp đến mức không có sự ích kỷ nhen nhóm trong tim.

Chỉ là... Prom không muốn nghĩ đến nó nữa. Nàng lại cảm thấy bản thân thật tệ hại!

...

Tầng trên của tiệm bánh không cần sửa, chỉ cần quét dọn lại cho sạch. Yoko muốn tự tay làm hết, hôm nay mặc nhiên dính chặt trên tầng không một lần ngó mặt xuống.

Lux tới cùng Wanee, ngó vào trong bếp, chỉ thấy một mình Prom ngồi ngẩn ngơ nhìn bánh trong lò.

"P'Prom, bọn em tới rồi! Yoko đâu?"

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ