Chapter 14

138 16 1
                                    

Thời tiết đầu xuân vẫn còn vương vấn lại chút hanh khô lạnh lẽo của mùa đông năm trước. Mẹ cùng bố trở về đem theo gương mặt mệt mỏi, ai nhìn cũng thấy mẹ đang muốn nói đừng chạy tới làm phiền. Prom biết ý, đem Yoko về phòng cùng nhau vẽ tranh. Cây anh đào Yoko đang vẽ đã bắt đầu trổ hoa. Từng nụ nhỏ chật chội mọc trên cành cây lớn. Prom nhìn vào nó, cảm thấy không thoải mái, cảm giác như mùa xuân này có nhiều gượng ép, một màu buồn ám lấy thay về màu hồng tươi đẹp rực rỡ dưới nắng xuân.

"Yoko, sao em không vẽ hoa nở?"

"Mẹ không thích hoa nở."

"Tại sao?"

"Mỗi lần hoa nở, rụng xuống, mẹ phải quét dọn. Mẹ luôn than thở về cây anh đào. Có lẽ vì vậy mà gương mặt mẹ hôm nay cũng mệt."

Prom thoáng giật mình. Yoko vì cớ gì lại có thể nghĩ như vậy. Nàng cứ nghĩ, em chỉ là một đứa trẻ vô tâm, luôn chìm đắm trong thế giới riêng kia, mọi thứ xung quanh chưa một lần nhắc tới. Hóa ra, thế giới của em, là từng nét mặt, cử chỉ nhỏ của người em yêu, em đem nó thu vào thế giới riêng.

Prom đưa tay dịu dàng xoa đầu em. Đôi môi em đỏ mọng, khẽ mấp máy.

"Nhưng mẹ thích sinh nhật chị. Ngày ấy mẹ rất vui."

Prom giật mình tỉnh dậy. Nàng ôm ngực thở gấp. Vừa rồi không phải ác mộng, nhưng trán nàng đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy. Những ký ức xưa cũ, nàng tưởng chừng đã để quên, vậy mà lần lượt kéo nhau về hóa thành ác mộng mỗi lần đông đến.

Vì nàng biết, sau đông sẽ là xuân!

Prom không ngủ được tiếp, ôm đầu ra ngoài tìm nước uống. Nàng nhìn về phía phòng của Yoko, đoán em đang nằm ngủ một giấc yên bình tới sáng. Cánh cửa mở ra làm Prom giật mình.

"Yoko? Em không ngủ được hả?"

Yoko hai mắt lờ đờ, chạy tới ôm Prom, chỉ về phía phòng mình.

"Đồng hồ trong phòng không chạy. Em không có pin."

Prom đặt cốc nước xuống, lấy trên ngăn tủ bếp phía trong cùng, nơi đựng mấy đồ lặt vặt của Yoko, với tay lần mò một lúc, tìm được một viên pin.

"Chị có nè!"

Prom nắm tay Yoko vào phòng, lấy chiếc đồng hồ treo tường xuống, lắp pin mới vào. Kim giây lại tiếp tục công việc của nó, lạch cạch, lạch cạch đều đặn.

"Em cảm ơn."

Yoko lên giường, nằm ngay ngắn, nhắm mắt ngủ. Prom đóng cửa ra ngoài, lúc này mới thở một hơi dài.

Nàng lúc này cần lắm một người ôm lấy, quan tâm, hỏi nàng một câu nàng có chuyện gì, tại sao không ngủ?

Prom bỗng nhớ đến Lux, rồi nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy khỏi đầu.

...

Yoko ngồi thất thần trước cửa sổ, hướng mắt lên nhìn bầu trời đen cùng mưa rả rích. Căn phòng này ấm áp, nhưng lòng nàng hóa băng. Nàng muốn biết ngày hôm ấy rốt cuộc Faye cùng với người đó có thật sự quay lại với nhau không. Nỗi nhớ xâm lấn tâm trí, hai tay nàng đan vào nhau, miết lại.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ