Chapter 36

135 8 0
                                    

Lux đem bức vẽ hoàn chỉnh đưa cho Prom. Cô không vẽ khuôn mặt người trong tranh, thay vào đó là vẽ phong cảnh. Bên trong là bầu trời đêm với đầy sao sáng, đối lập với bên ngoài màu xanh của bầu trời.

"Em vẽ chị?"

"Ừm. Người mà em nhắc đến là chị, không phải Yoko."

Prom nghe vậy liền ngại ngùng cúi mặt, giấu đi hai má ửng hồng. Nàng không biết tại sao mình lại nghĩ lệch sang hướng đó, chỉ là khi không chắc chắn điều gì đó, nàng sẽ nghĩ linh tinh.

"Prom, chị yêu em từ lúc nào vậy?"

Lux đổi chủ đề, ngồi xuống cạnh nàng, đem tranh để sang một bên, kéo nàng lại gần với mình, nếu được, cô muốn bản thân và nàng hoà vào với nhau, không chút khoảng cách.

"Chị không rõ."

"Vậy, chị sao lại yêu em?"

"Chị không biết."

"Chị yêu em nhiều không?"

"Chị không biết nữa."

"Chị khi yêu, muốn làm gì nhất?"

"Như bình thường là được rồi!"

"Chị thích hôn không? Hay chị thích nắm tay?"

"Chị... không biết."

Prom có lẽ vì mối quan hệ đột ngột thay đổi, nên trong người vẫn còn chút gượng gạo, mấy câu hỏi của Lux như muốn đánh trực tiếp vào tim nàng, nàng chỉ còn cách chạy trốn, nhưng càng chạy, càng không thấy đường lui.

Còn Lux được đáp lại tình cảm, vui mừng khôn siết, hận không thể hét lớn, đem khoe cho cả thế giới biết, Prom đã yêu cô. Cô hỏi nàng đủ, chỉ vì không dám tin vào hiện thực. Đôi lúc phải dùng tay tự véo mình, thấy đau lại cười một cách ngu ngốc.

...

"Này Lux, nhà cậu đâu ở hướng đó?"
Wanee cố ý nhắc nhở khi thấy Lux quay người đi cùng Prom và Yoko về nhà. Lux thì như tên trộm bị bắt, cái hành động lén lén lút lút đi sau lưng cũng bị Prom và Yoko phát hiện, cô luống cuống nhìn qua Wanee rồi nhìn lại Prom, bất đắc dĩ gãi đầu cười gượng.

"À ừ... Bên này nhỉ! Chào mọi người!"

Lux xấu hổ, cắm đầu chạy một mạch không quay lại, Wanee thấy vậy, tiếc nuối không thể quay lại bộ dạng của Lux để sau này mang ra trêu, Lux Điềm tĩnh trầm tính cũng có lúc vì tình yêu mà loạn cả đầu óc.

"P'Prom với Yoko về nhà an toàn nhé!"

"À ừ..."

Prom vẫn còn ngại ngùng chuyện kia, không biết phải nói sao, hành động vô cùng gượng gạo. Yoko đứng một bên suy nghĩ gì đó, nhìn về phía xa nơi đoạn giao với đường lớn, vẫn có một hy vọng về việc Faye sẽ xuất hiện vào tối muộn. Nhưng điều đó không thể, tay em đã bị Prom ngẩn ngờ kéo về nhà.

Cả ngày nay Prom cứ như sống trong mộng, đặt lưng xuống giường vẫn cứ lửng lơ như trên mây. Hành động của Prom sáng nay có lẽ đã quá vội vàng, nàng không định bước đi nhanh như vậy, chưa nói đến việc trực tiếp bước vào mối quan hệ với ai đó.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ