Chương 6

165 14 0
                                    

Faye tới giờ phải về, trước khi đi cô viết lại gì đó vào tờ giấy ghi nhớ, đưa cho Wanee nhờ gửi cho Prom. Yoko tiễn Faye ra cửa, nhìn cô đi khuất mới chịu vào trong.

Wanee cùng Lux ở trong quầy, quan sát Yoko cùng Faye không rời một giây. Lux nói nhỏ với Wanee.

"Cô ta có biết Yoko là họa sĩ nổi tiếng không?"

"Sao không biết! Ai hỏi em ấy tên gì, em ấy liền cúi đầu, liến thoắng Tôi tên là Yoko Apasra, bị tự kỷ, là họa sĩ."

"Nhưng cô ta có biết Yoko giàu có không?"

"Không biết nữa. Nhìn bề ngoài cô ấy cũng đâu phải dạng tầm thường. Nhưng tớ không thích cô ấy!"

Lux thở dài. "Nói vậy, Yoko có khi nào bị lợi dụng không? Faye sẽ chiếm lòng tin của Yoko, sau đó sẽ lừa hết tiền của em ấy!"

"Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra!"

Wanee nắm tờ giấy ghi nhớ trong tay, nhớ ra phải đưa cho Prom, vội vàng vuốt phẳng lại, đưa cho Lux. "Cậu đem đưa cho P'Prom, tớ đi dọn dẹp đóng cửa."

Lux đem mảnh giấy nhớ cho Prom. Prom nhận được, nhập số điện thoại trong đó lưu vào máy.

"Sao phải xin số của cô ta?"

"Chị không muốn Yoko buồn vì người khác."

Lux nhận ra điều gì đó từ ánh mắt long lanh ấm áp của Prom, trái tim ngập lên vị ngọt. "Chị yêu Yoko thật đấy! Chị yêu em được như thế thì hay biết mấy!"

Prom đứng hình một lúc, chớp mắt nhìn Lux ngây người. Lux biết bản thân lỡ miệng, nâng miệng cười gượng.

"Em có phải..." Prom híp mắt. Lux nuốt khan, tim đập chân run. "Em đòi làm em chị đúng không? Có phải muốn chiều quá sinh hư đúng không?"

Lux như ném được hòn đá trong lòng ra ngoài, hai tay ôm ngực nhẹ nhõm. "Chị đanh đá như vậy có cho em cũng không muốn!"

Prom véo tai Lux. "Còn nói lăng nhăng nữa hả! Ra ngoài dọn đồ đi!"

Lux nhanh chân chạy ra ngoài. Prom nhìn số Faye trên điện thoại, trong lòng gợn sóng nhỏ. Một tiếng thở dài.

Yoko trở về phòng, tiếp tục hoàn thiện bức tranh vẽ dở. Yoko nói vẽ tổ ong, không đơn thuần là vẽ mấy cái lỗ lên một hình lục giác. Cái tổ này được tạo thành từ hàng trăm bông hoa nhỏ, bông hoa nhỏ này là nhụy của hoa hướng dương nàng đang cắm ở nhà, vàng vàng nâu nâu. Một con ong bay tới, chạm lên nhụy hoa, đang hút mật hay đang nhả ra?

Vệt màu cuối cùng được vẽ lên. Yoko đặt bút xuống, ngắm nhìn lại một lần nữa, cái tổ ong lớn như đang hiện hữu trước mặt nàng, chuyển động qua lại. Yoko mỉm cười, gật đầu thỏa mãn.

Tranh vẽ xong vẫn để trên giá, phơi khô vài ngày, sau đó sẽ được đóng lại gửi cho phòng tranh. Yoko cởi bỏ tạp dề xanh bị dính đầy màu, treo lên giá, đem túi xách đeo vào, lấy bó hoa hồng bảy màu bó vội của Faye, gọn gàng bước ra ngoài.

Prom chờ Yoko hơn một tiếng, quán chỉ còn có một ánh đèn nơi chị đang ngồi là sáng, xung quanh tối tăm, thinh lặng. Đến bao giờ nàng mới nhận ra, ngoài chị, sẽ không có ai thành tâm đợi chờ nàng vô điều kiện. Tiếc là, nàng chưa từng để ý đến điều đó, nàng lại xem đó là đương nhiên.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ