Chapter 24

103 4 0
                                    

Vài vị khách đứng dậy rời đi. Tiếng ồn bên ngoài vội ùa vào rồi lại bị ngăn lại bởi cánh cửa bằng kính được lau chùi sáng bóng bởi nhân viên làm thêm.

Kanya đặt bánh mới vào trong tủ kính, rồi nhanh chân chạy ra lau bàn của những vị khách mới rời đi. Dạo này không có nhiều khách đến, Lux nghĩ là do tiếng vang đã giảm. Giảm như này cũng tốt, Prom vào mùa đông không thích ồn ào náo nhiệt.

Lúc đầu Lux nghĩ, đó là vì Yoko, nhưng hiện giờ Prom chấp nhận mở thêm tối nhưng đôi lúc nàng vẫn hay than phiền với cô, rằng không thích quán đông. Không phải vì lười, mà là vì tiếng ồn khiến nàng càng thêm nặng đầu.

Anton rót nước nóng vào giấy, bên trên phủ đầy hạt cà phê đã được xay, ngắm nhìn từng giọt chậm rãi rơi xuống.

Cậu nhìn chủ quán, rồi lại nhìn sang quản lý. Anton không chắc Lux là quản lý hay Wanee là quản lý, vì Prom chưa bao giờ nói về vấn đề này. Nhưng nhìn cái cách Prom giao quán lại cho hai người họ, đủ để cậu biết hai người vô cùng quan trọng.

Lux đang loay hoay làm gì đó ở quầy pha chế. Tiếng nước sôi sùng sục được vài phút, cái đèn trên bình tắt đi, báo hiệu nước đã đun xong.

Anton để ý, nước bên trong không phải là nước lọc. Hơi nước mang theo mùi gừng cay nồng.

Lux đem ly đặt lên bàn, từ từ rót nước vào trong, rồi thêm hai cục đường, khuấy lên.

Anton đem ly cà phê mới pha bỏ vào khay, quay sang nói với Lux. "Em lên đưa cà phê cho khách trên tầng nhé?"

"Thêm một phần bánh ngọt nữa, loại mới ra ấy."

"Vâng."

Anton đem miếng bánh ngọt mới ra lò để vào cái đĩa sứ, lại đặt cẩn thận lên khay, lễ phép nói lại với Lux. "Em đi đây."

"Ừ."

Lux không rời mắt nhìn về phía Prom, nàng mỗi lúc lại thở dài, tâm trạng xem như muốn cùng nàng hòa làm một, ảo não, nặng nề.

...

Anton đem đồ lên tầng hai. Gió thổi như muốn hóa khô da thịt. Cậu có nhiều tò mò về vị khách đặc biệt này. Nghe nói là bạn của cô chủ nhỏ, mỗi buổi chiều, vào khoảng thời gian trời dần ngả về tối, đều đặn mỗi ngày tới nơi này.

Anton chưa được chứng kiến điều này. Nhưng nghe nói, ngày hôm qua cũng đến vào giờ này, quả thật vô cùng đặc biệt.

Ba tiếng gõ cửa. Một lúc sau có người ra mở. Là vị khách đặc biệt ấy. Không khó để Anton biết sau khi dùng vài bước loại trừ. Cậu mất vài giây ngẩn ngơ, cúi đầu, nở nụ cười, nâng cao tay đỡ khay.

"Xin chào! Tôi mang cà phê và bánh đến."

Faye nhận lấy, gật đầu. "Cảm ơn nhé. Chút tôi sẽ mang xuống."

"Chúc chị ăn ngon miệng!"

Cửa đóng lại. Anton vẫn không hết ngỡ ngàng. Người ở đây đều là mỹ nhân.

...

Lux đặt cốc trà gừng vẫn còn bốc khói trước mặt Prom. Prom gật đầu cảm ơn. Thần sắc nàng hôm nay đặc biệt tệ, quầng mắt thâm, môi tái nhợt, mặt bạc trắng, không thể nhận ra Prom của những ngày tươi đẹp.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ