Chapter 13

138 15 0
                                    

Yoko chỉ về phía bức tranh treo giá. Lux nhìn vào từ cửa, chỉ thoáng nhìn thấy, cũng cảm nhận được tình cảm nhỏ bé ngày trước của Yoko đang lớn dần từng ngày. Lux có suy nghĩ giống Prom, mong Yoko đừng quá đặt hy vọng vào Faye. Cô không biết rõ Faye là người như nào, làm sao Yoko có thể biết, Faye là người như nào?

Nhưng tình cảm nhỏ bé kia của Yoko đối với Faye là gì? Chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè gắn bó như Prom nói, hay là loại tình cảm đôi lứa như hiện giờ Lux cảm nhận. Trên đời này, không chuyện gì không thể xảy ra. Ngay kể cả Yoko là người tự kỷ, đột nhiên một ngày có tình cảm với một người đồng giới chỉ quen biết hai ba tháng ngắn ngủi, cũng không phải không thể xảy ra!

"Yoko, em thích Faye hả?"

Một giây đứng lặng. Đôi mắt Yoko vẫn luôn nhìn xa xăm như vậy. Yoko đơn thuần. Suy nghĩ có thể cô không thể nắm bắt, nhưng cảm xúc của nàng đơn giản, không khó để nhận ra. Tức giận là tức giận. Yêu thích sẽ nói yêu thích. Ghét bỏ sẽ luôn lùi lại xa lánh. Đều thể hiện ra qua lời nói chân thật.

"Không!"

Nhưng có bao giờ, suy nghĩ cùng lời nói của nàng, đối lập nhau chưa?

Lại thêm một giây đứng lặng. Nàng mở miệng nói thêm.

"Em không thể thích một người đã có người thích!"

Yoko đẩy nhẹ Lux đứng sang một bên, bước về phía ban công nhỏ trước hiên nhà tầng hai, nhìn xuống dưới một cách rõ ràng. Bóng người kia chắc chắn là Faye, đang ôm một người đàn ông không hề lạ lẫm.

"Khun Faye?"

Lux mở to mắt, rồi nhìn lại Yoko đứng nhìn hai người đó ôm nhau. Yoko không tức giận, không thất vọng, không tỏ ra ưa thích, không tỏ ra ghét bỏ. Vẫn là đôi mắt trong veo nhìn mọi thứ trên đời diễn ra theo cách của nó, và nàng lại nghe lời Prom, học cách chấp nhận.

Đột nhiên mưa rơi xuống, mưa lớn dần, nhanh tới mức không ai kịp chuẩn bị tinh thần để đón nó. Mưa làm ướt mái nhà, ướt hàng rào nơi hiên nhà hai người đang đứng, ướt xuống mặt đường không rộng không hẹp trải nhựa đã bạc màu.

Faye và người kia mau chóng tách ra. Người kia nhanh chóng mở cửa xe, để cô ngồi vào trong, rồi sang ghế lái, lái xe đi mất.

Mọi chuyện diễn ra chỉ mất vài giây ngắn ngủi, nhưng trong mắt Yoko, nó lại là cả một quãng thời gian về trước tua chậm, vào những buổi chiều tối người đàn ông ấy đứng trước tiệm bánh, tới đón Faye về.

Cơn gió lớn thổi tới, hắt mưa vào mặt, ướt lên quần áo Yoko. Lux vội kéo Yoko vào trong, lấy tay lau nhẹ mặt nàng. Kỳ lạ, Yoko hiện giờ đứng yên bất động, không còn muốn đẩy tay cô ra nữa.

Lux nghĩ, có nên nói với Prom chuyện này?

"Yoko, em ổn không?"

"Em không biết?"

Yoko quay người, tiến về phía bức tranh, chạm tay lên đôi mắt sáng của Faye. "Faye từng nói, chị ấy không thể tha thứ... Em đã nghĩ chị ấy sẽ không yêu anh ta nữa. Chị ấy lúc đó chỉ trả lời vế sau của em."

"Yoko, em thật sự thích Faye? Em yêu Faye?"

Yoko nhìn Lux với đôi mắt ửng đỏ đọng nước, giọng nàng như nén tất cả phẫn nộ trong lồng ngực. Suy nghĩ trong nàng trái ngược hoàn toàn với cảm xúc nàng đang phải chịu. Nàng không biết phải nói nó bằng từ gì, chỉ thấy trái tim mỗi lúc một nặng nhọc, đau nhói, thở không nổi.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ