Chapter 38

98 5 0
                                    

Yoko nhận được tin nhắn tới nơi của Faye, ảnh chụp kèm theo là một vườn cây hoa trà nở hồng cả một khoảng rộng.

Faye sẽ cho quay quảng cáo mỹ phẩm tại nơi này, người mẫu cũng đã chọn được, nếu theo đúng tiến độ, Faye có thể về sớm hơn.

Yoko cầm điện thoại giơ lên, nhìn bức hình thật kỹ rồi đóng nó lại, nàng cầm bút lên vẽ mà quên mất nên đáp lại người bên kia.

Faye chờ mãi không thấy Yoko gửi lại tin nhắn cho mình, đợi đến khi nghỉ giải lao, cô nhanh chân chạy về một góc gọi điện thoại cho nàng.

Yoko nghe được tiếng điện thoại, hạ bút nhấn nút nghe. "P'Faye!"

"Sao em không trả lời tin nhắn của chị?"

Yoko chớp mắt, nhìn sang bức tranh mình đang vẽ. "Chị đâu có hỏi gì em?"

Faye bên kia nghe được câu trả lời không ngoài dự đoán, chỉ biết cười nhạt. "Em nên nhắn lại cho chị, như vậy chị sẽ rất vui!"

"Em nên nhắn lại cho chị. Chị sẽ rất vui!" Yoko nói theo.

"Đúng vậy. Em đang làm gì đó?"

"Em đang vẽ tranh."

"Cho chị xem được không?"

"Không!"

"Vậy hôm nay em sẽ làm gì?"

"Vẽ tranh. Em nghĩ mình nên hợp tác lại với phòng tranh S."

"Chuyện cũ kia cũng là lỗi của chị. Em đừng trách Khun Neung..."

Nghĩ lại chuyện đó, Faye công nhận cũng là lỗi của bản thân. Nếu ngày đó không ra sức năn nỉ, Khun Neung cũng sẽ không bị cô nói cho mủi lòng rồi làm mọi chuyện ra như vậy.

"Em sẽ nghĩ về chuyện đó!"

Yoko tắt máy. Nàng giận hay là... thói quen?

Faye bên kia không biết phải nghĩ sao khi Yoko lại đột nhiên tắt máy mà không báo trước. Trợ lý tới gọi Faye, có chuyện cần cô giải quyết. Giải lao ngắn ngủi, Faye phải quay về với công việc.

Nhưng sao lần này là khác, thay vì say mê với công việc hiện tại của bản thân, cô lại muốn nhìn Yoko thêm lần nữa. Cô thay đổi rồi sao?

Yoko xuống tiệm bánh tìm chị. Lời Faye nói có lý, vấn đề này nàng cũng cân nhắc sau khi đắn đo tìm đủ phòng triển lãm lớn trong thành phố. Thay vì cứ tìm một nơi nào đó không đạt tiêu chuẩn của mình, nàng có thể quay lại với người cũ. Tha thứ là cách nàng phải học. Sự bướng bỉnh của nàng sẽ khiến người xung quanh tổn thương.

Hoặc ít nhất, nàng biết Prom vì chuyện này mà khổ tâm không ít.

"Em nói muốn hợp tác lại với phòng tranh S?"

Yoko gật đầu. Nàng chăm chú quan sát khuôn mặt Prom, sắc mặt chị hôm nay tốt hơn hôm qua rất nhiều, hơn hôm trước rất rất nhiều. Chứng đau đầu của Prom đã biến mất? Khi những ngày lạnh còn chưa thực sự tới?

"Không tức giận nữa?"

Yoko lại gật đầu.

"Ngày mai chị sẽ đi ký lại hợp đồng đó nha?"

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ