Chapter 26

94 9 0
                                    

Faye lại trở về với căn nhà không rộng không nhỏ. Đôi lúc cô có cảm giác cô đơn khi đặt chân về đây, ví dụ như lúc này, khi ngoài trời trở gió, hơi ấm duy nhất mà cô nhận được chỉ là từ cái hệ thống sưởi hiện đại được lắp đặt quanh nhà.

Trước kia có người để quan tâm, nhưng cảm giác này thỉnh thoảng vẫn luôn kéo tới, trong một mối quan hệ nhưng luôn có cảm giác trống trải. Faye không biết nó là gì, cô không nghĩ ra bản thân lúc đó không còn yêu anh ta nữa, chỉ là thói quen muốn ở bên cạnh nhau. Faye từng lên mạng tra, người ta nói là do thiếu ngủ, thiếu dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến tâm trạng con người. Faye lúc ấy gật đầu đồng ý.

Có những ngày chạy dự án mới, Faye thức đến sáng để hoàn thành sớm công việc. Cô lao vào nó như thiêu thân để kiếm lấy vài đồng thưởng rồi cuối năm mua đồ về gửi bố mẹ. Faye cảm thấy cuộc đời cô cũng giống như cuộc đời của đa số sinh viên trong trường đại học, rời quê nhỏ lên thành phố học, lập nghiệp, xa gia đình.

Ngày hôm qua có một tin nhắn gửi tới, nói bố cô vì tham công tiếc việc, làm việc dưới mưa nhiều giờ ngoài ruộng, sợ củ cải úng nước, giờ phổi bị nhiễm lạnh, phải vào bệnh viện nằm mấy ngày. Faye muốn về, nhưng mẹ ngăn lại, nói không có gì nghiêm trọng. Cô đành phải gửi tiền, rồi lại lao vào công việc để cố lấy thêm mấy ngày nghỉ phép.

Faye chưa nói với bố mẹ rằng mình đã chia tay người tình 3 năm kia. Cô cũng không phải muốn khoe khoang mà vội nói, chỉ là quá chán nản khi nói về chuyện đó.

Faye gần đây nghĩ về Yoko, nghĩ rất nhiều về nàng, đủ mọi thứ trên đời. Nghĩ một ngày nàng làm những gì, vẽ gì, biết thêm được những gì, hay thỉnh thoảng nàng có "nổi loạn" khiến người xung quanh rơi vào mấy tình huống dở khóc dở cười hay không?

Faye biết tình cảm của bản thân đối với Yoko là gì, thứ cảm xúc đó không thể nhầm lẫn. Mỗi lần trở về nhà, nhìn lên bốn bức tranh ghép, trái tim cứ rạo rực thôi thúc. Cô muốn nói nàng nghe, như sợ có thêm lần thứ hai nàng tránh mặt cô, như sợ đó sẽ là lần cuối cô được nàng cho phép tự do tới gần nàng.

Faye biết bản thân điên rồi, nếu kể chuyện này ra ngoài, không ít người sẽ mỉa mai, nghi ngờ cô đủ thứ. Tình cảm ba năm kia là thật sao, bước ra ngoài liền có thể nghĩ về người khác? Có phải một mình anh ta là kẻ có lỗi, khi chính cô trong khoảng thời gian đó cũng mơ hồ hướng về người khác? Có tư cách gì để ra vẻ đau khổ, tỏ vẻ đáng thương?

Những suy nghĩ không mấy tốt đẹp cứ liên tục hiện lên khi cô nhớ nàng, như là cái cách cô tự chất vấn lương tâm của bản thân.

Faye chạm tay lên bức tranh, cảm giác thô ráp, gợn đầu ngón tay của màu vẽ khô lại, như kim châm vào tim. Faye phải trưởng thành để thừa nhận, cô trước đây đã sai khi đổ lỗi cho anh ta về tỉnh cảm đổ vỡ giữa hai người, cô cũng giống anh ta, đã đem tình cảm san sẻ cho người khác!

...

Faye hôm nay dậy sớm, cô có một cuộc hẹn, phải gặp mặt một người, nói một chuyện quan trọng trước khi mọi thứ quá muộn.

Quán cafe gần công ty sáng sớm lúc nào cũng đông khách, chủ yếu là dân công sở ghé vào mua đồ ăn sáng cùng nước uống trước khi vào làm.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ