Chapter 25

93 5 0
                                    

Yoko lúc đi ra, đã lao thẳng vào phòng của Wanee, lưng chặn cửa, tay đặt lên ngực, mắt mở to, miệng không ngừng hít thở. Làm sao đây, nàng vẫn cảm thấy thật khó thở, cảm giác này không khó chịu như khi nàng kích động, nàng ưa thích cảm giác này nhưng lại sợ bản thân đột ngột bị bệnh gì, như vậy thì không được.

Wanee bị Yoko làm giật mình, tròn mắt nhìn nàng, định lên tiếng thì Yoko ra dấu im lặng. Wanee cau mày nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nghe tiếng động bên ngoài, nhìn ra lại thấy Faye đang hớt hải chạy xuống dưới. Hai người đang chơi trò trốn tìm sao?

"Cô ấy đi rồi. Em sao vậy?"

Yoko ra cửa sổ nhìn xuống, không biết nhìn bao lâu, tới khi Faye lên xe rời đi, Yoko vẫn chỉ giữ nguyên một tư thế đan tay trước bụng nhìn theo chiếc xe khuất dần.

"Được rồi Yoko! Em ngồi ra ghế đi."

Yoko nghe lời Wanee, ngồi xuống ghế, nhìn trên bàn có ly cà phê uống dở, một ly đặt trên bàn làm việc của Wanee. Nàng chớp mắt suy nghĩ rồi mở miệng nói: "Chị Faye có vào đây?"

Wanee không quá ngạc nhiên về phán đoán của Yoko. Cô bình tĩnh gật đầu, ngồi xuống trước mặt Yoko, vắt chéo chân, đẩy nhẹ chiếc kính trên mắt, cố làm ra vẻ uy hiếp để Yoko ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi đầy tò mò của cô.

Wanee hạ tông giọng. "Yoko, nói chị nghe, đã có chuyện gì xảy ra."

Yoko về cơ bản không cảm nhận được chút nguy hiểm gì toát ra từ người Wanee, đôi mắt nàng còn bận rộn quan sát quanh căn phòng nhỏ của Wanee. Phòng của Wanee nói lên tính cách của cô ấy. Cẩn thận nhưng không quá tỉ mỉ, gọn gàng tinh tế vừa phải, đơn giản không cầu kỳ chi tiết. Màu sắc trang trí là màu nude kết hợp với trắng kem. Yoko bước vào đây, cảm giác nơi này vô cùng thoải mái dễ chịu, trái ngược hoàn toàn khi đặt chân vào phòng của Lux.

"P'Faye nói chị ấy thích em."

Wanee không gồng nổi, há to miệng ngạc nhiên. Người như Faye không giống như vội vàng cẩu thả, Faye không nhịn được nữa nên mới nói ra?

"Rồi em nói sao mà lại trốn vào đây? Đừng nói là... em thẳng thừng từ chối người ta đấy nhé!"

Yoko lắc đầu, miệng mỉm cười như vô cùng tự hào vì đã giải quyết được một tình huống đầy ngượng ngùng. "Em nói em có việc gấp, mai gặp lại chị ấy!"

"Em giờ còn biết nói dối nữa hả?"

"Em có việc gấp thật! Em muốn hỏi chị ngay."

"Em muốn hỏi chị?" Wanee như bắt được cá vàng, nhanh chóng vớt sạch! "Em muốn hỏi gì?"

"Sẽ... sẽ có bao nhiêu trường hợp xảy ra... nếu em bị đánh ghen?"

Wanee hạ chân xuống, chống tay lên bàn, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. "Gì? Đánh ghen? Sao lại bị đánh ghen?"

"Em thấy P'Faye ôm một người đàn ông trước cửa tiệm, sau đó rời đi. Nếu em đồng ý yêu chị ấy, em có lẽ sẽ bị đánh ghen. Dù đối phương là đàn ông, tỷ lệ đàn ông đi đánh ghen là rất ít, nhưng nếu có thì toàn đầu rơi, máu chảy! Em rất sợ!"

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ