Prom bừng tỉnh, ôm ngực thở dốc. Trán đẫm mồ hôi hột, khuôn mặt tái nhợt đi. Mắt mở to nhưng không thể nhìn thấy vật trước mặt, như màn hình tivi mất sóng, những dài vệt nhiễu bao quanh, vô cùng đau nhức.
"P'Prom! Chị gặp ác mộng."
Yoko đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh. Prom ôm đầu, thở phào nhẹ nhõm. Chị gượng cười như để em yên tâm.
"Chị không sao đâu. Sao giờ em đã dậy rồi?"
Prom nhìn về phía cửa sổ đang bị che bởi rèm, ánh sáng không lọt vào trong, là một màu tối nhập nhòe. Yoko cầm điện thoại mở lên.
"7 giờ 35 sáng. Đã tới giờ dậy. Em đợi chị nhưng chị không ra nên em vào xem. Hôm nay không mưa nhưng vô cùng lạnh. Run cầm cập!"
Yoko đưa hai tay ôm người, biểu cảm rét run miêu tả cho Prom nghe. Prom bật cười, xoa đầu Yoko.
"Chị biết rồi. Sao trán em nóng quá vậy?"
"Là do trong phòng nóng thôi. Em không bị cảm. Cổ họng vẫn bình thường."
"Vậy tốt rồi. Chờ chị một chút nhé!"
...
Prom cả ngày không thể tập trung vào công việc, người qua lại như những cái bóng lờ mờ trước mặt, âm thanh từ xung quanh khiến nàng cảm thấy choáng váng. Đầu không còn đau, nhưng trong người cứ có cái cảm giác nôn nao khó tả. Nàng thường xuyên nuốt nước bọt, nuốt tới khô cổ họng, uống thêm một chút nước cũng không thấy đỡ hơn là bao.
Hôm nay Lux thay Prom đứng quầy, mỗi lúc lại quay đầu lại nhìn về phía phòng của nàng, sợ trong đó phát ra động tĩnh gì khác lạ, bồn chồn không yên. Wanee chờ nhân viên làm thêm buổi tối tới, nhanh nhanh chóng chóng thay đồ, ôm laptop đi thẳng lên tầng 2.
Đêm hôm qua thức khuya không ngủ, miệt mài với những ý tưởng nảy nở trong đầu, sợ đột nhiên bị cắt đứt dòng cảm xúc, từng giây phút đối với Wanee lúc này đều quý giá. Phòng Wanee cũng có cửa sổ hướng ra phía đường, có thể thuận tiện nhìn người qua lại, ai ghé đến tiệm, ai rời đi.
Hương hoa cúc họa mi theo gió thổi tới, một mùi hương dịu dàng thanh mát, làm cô tạm quên đi cái lạnh đầu đông đang ồ ạt ập tới.
Cảm hứng của cuốn tiểu thuyết này, Wanee lấy từ cuộc sống của Yoko và những người xuất hiện xung quanh nàng. Vì vậy để hiểu rõ từng nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, Wanee đào lại trong ký ức mình, những gì để tâm nhất về từng người một. Wanee cứ nghĩ, viết về Yoko dễ nhất, nhưng càng viết, càng không biết phải lột tả ra sao vì những gì cô nhìn thấy bên ngoài, hoàn toàn không phải nội tâm của nàng.
Wanee bỏ lại một đoạn tóm tắt về Yoko, cô muốn viết về Prom. Lại là một vấn đề lớn. Cô để ý, Prom trong gần 3 năm qua, ngoại trừ mùa đông và xuân, những mùa còn lại đều hòa nhã vui vẻ nếu không muốn nói là yêu đời quá mức.
Wanee có thể nói rằng do thời tiết nên tâm trạng và sức khỏe của Prom bất ổn. Nhưng mọi thứ đều rất kỳ lạ. Prom vào mùa đông, thường ngồi một chỗ, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định. Không giống như cái cách Yoko ngẩn ngơ, nàng đem theo phiền muộn nơi đáy mắt. Vào một khoảnh khắc vô tình nào đó, Wanee thấy Prom lén lau nước mắt, nghi vấn hiện lên trong lòng cô cho tới giờ vẫn không tìm ra lời giải đáp, nỗi đau thường trực trong lòng Prom đáng sợ như nào, đến nỗi mỗi đông tới, đều biến Prom thành người khác, hóa đứa trẻ đáng thương tội nghiệp, hóa người lớn cô độc lạc lõng ở thế giới không dành cho mình.