Chapter 16

157 14 0
                                    

"Yoko, em ổn không?"

Lux lại đem câu hỏi này, hỏi Yoko thêm một lần nữa. Cô đưa mắt quan sát biểu cảm gương mặt nàng. Nàng hiện tại không tức giận, không kìm nén phẫn nộ, không nước mắt lưng tròng. Yoko nhìn về phía Prom đang ngủ say giấc, có lẽ đây là giấc ngủ ngắn ngủi hiếm hoi không mộng mị, là giấc ngủ ngon nhất nàng có trong mấy ngày gần đây.

Yoko chớp nhẹ hàng mi, khẽ nâng khóe miệng. Hai vai nàng hạ dần xuống, trông như vừa buông thả một thứ đầy nặng nhọc đặt lên nơi ấy. Có phải cuối cùng nàng cũng chịu nghe Prom, bớt bướng bỉnh, buông xuông những người không thể thuộc về thế giới của nàng.

"Em ổn!"

"Em không còn thích Faye nữa?"

"Em nghĩ, không thích Faye nữa là điều đúng đắn, cho em và chị ấy."

Lux đọc ra được thái độ của Yoko, trong lòng chột dạ. Vừa rồi không nên nặng lời với nàng như vậy. Cho đến giờ, khi những vệt sạm trên da mặt cùng quầng thâm mắt đầy mỏi mệt của cô gái 27 tuổi luôn làm cô loạn trí, chút tuổi trưởng thành đã khiến cô bình tĩnh lại suy xét mọi chuyện kỹ hơn, thực sự như lời Prom nói, cô không nên nghĩ bản thân có quyền xen vào cuộc sống riêng của hai người.

Và đối với Yoko, biết đâu Faye vừa rồi ở ngoài kia, lại là người thực sự tốt với nàng.

"Yoko, những lời chị nói, em không cần quá để tâm. Thực ra em rất quan tâm chị Prom, chỉ là cách quan tâm của em không giống chị, không dễ dàng để em biểu lộ ra khi em còn có rất nhiều thứ để tâm trong đầu. Lời nói của chị không đúng. Faye cũng không phải là người cản trở việc em quan tâm đến chị em. Quan tâm một người, là từ chính bản thân mình muốn, đâu phải do một người khác tác động."

Lux biết, những ngày Faye không tới, Yoko từ trong ra ngoài, đều để lộ nỗi nhớ hằn lên đôi mắt sáng. Bức tranh xé từ hôm trước, hôm nay cô lại thấy nó được dán lại cẩn thận đặt trên mặt bàn. Một lời nói buông, đâu phải là buông ngay.

"Quan tâm một người, là từ chính bản thân mình muốn. Em không quan tâm chị Prom, như em từng muốn."

Trong mắt em luôn rõ ràng về ngày ấy, chị mỗi ngày khóc lóc đau đớn như nào. Chị đã từng nghĩ đến chuyện tự tử. Tay trái chị run rẩy cầm dao đặt lên tay phải. Em đứng một bên, vô dụng chỉ biết ôm đầu ôm tóc gào khóc.

"Dao cắt vào tay sẽ đau, sẽ chảy máu rất nhiều. P'Prom không được làm vậy! P'Prom không được làm vậy! P'Prom không được làm vậy."

Em không muốn chị đau thêm nữa. Em không muốn... mất người thân cuối cùng. Em không muốn... mất chị, người em quan tâm nhất.

Yoko quay người, đi nhanh về phía cửa ra vào và mở nó ra. Nàng không thể ở đây làm loạn, không thể để người nàng vốn quan tâm, mệt mỏi thêm nữa.

Faye vẫn đứng đó với hàng mi ướt. Không nghĩ nhiều, cô kéo Yoko lại, ôm chặt. Hai lần để nàng đi, cô không ngu ngốc để nàng rời đi thêm lần nữa.

"Yoko. Chị xin lỗi. Chị thực sự xin lỗi."

"Chị vẫn ở đây!"

Yoko quên đi ý chí trốn chạy vừa rồi, một cái chớp mắt, giọt lệ kia lăn dài tan trên chiếc áo khoác trắng của Faye.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ