Chapter 37

70 3 0
                                    

Thứ đánh thức Lux tỉnh dậy sau cơn mê mang dài là tiếng chuông báo thức điện thoại, thay vì tia nắng sớm như căn phòng ấm áp của Yoko. Lux hé mắt mở. Nếu không có tiếng chuông đó, cô nằm ở đây sẽ chẳng thể biết được lúc này là ngày hay đêm.

Lux đem đồ đi thay, ra ngoài lại thấy bộ dạng quen thuộc của mẹ nằm trên ghế, cái dáng người co ro mỗi sáng nhìn đến, khiến Lux mủi lòng, thương hại bà nhiều hơn là oán hận. Dẫu sao cũng không thể thay đổi mối quan hệ giữa hai người, những thứ đẹp đẽ nhất Lux còn giữ lại về mẹ mình, là khoảng ký ức ít ỏi ngày bé, khi ba cô còn sống, cả ba người bên nhau, tuy vất vả nhưng căn nhà vẫn luôn đầy ắp tiếng cười.

Lux mau chóng sửa soạn rồi bước ra ngoài, bước ra khỏi hiện thực, chạy tới nơi mơ mộng. Cô vươn vai, hướng mắt nhìn lên, không có tia sáng, thay vào đó là gió lạnh thổi buốt da thịt. Mùa đông xem ra, thật sự đã tới rồi!

Lux nhìn gương mặt mình lại lần cuối, bọng mắt sưng tấy, không dễ dịu lại qua một đêm. Trong túi của Lux luôn có sẵn hai chiếc thìa lạnh, nhiệm vụ của nó là làm dịu mắt mỗi sáng cô thức dậy, tuyệt đối không thể để cho Prom thấy bộ dạng thảm hại của cô.

Lux đặt hai chiếc thìa lên bọng mắt, đảo chân bước tới trạm dừng xe bus. Cô leo lên xe, sáng sớm vẫn chưa tới mức chen chân nhau, cô vẫn tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Ngắm nhìn thành phố vào sáng sớm, đoàn người nối đuôi nhau ra đường, lấp đầy khoảng trống để lại vào đêm muộn, làm con tim tuổi trẻ thêm rạo rực. Lux hít một hơi thật sâu, không khí ấm áp mang đậm mùi đặc trưng của xe bus, đây mới chính là sống!

Xe dừng lại, Lux bước xuống, cất gọn hai chiếc thìa vào trong túi, tiếp tục đảo chân đến tiệm bánh. Từ đường lớn, đi vào con đường nhỏ, dọc hai bên các cửa hàng cũng bắt đầu chuẩn bị để mở cửa. Tiệm bánh ở trước mặt, Lux liền thay đổi sắc mặt, nụ cười trên môi, đôi mắt cố giấu nỗi buồn thật sâu, mở cửa bước vào.

Yoko và Prom ở trong bếp, chắc chắn là như vậy. Lux cúi đầu chào. "Em tới rồi."

Prom đang tập trung vào bếp nướng, giơ tay về phía cô. "Chào."

Yoko cũng làm theo hành động đó. "Chào."

Lux thay đồ ra, là lúc Prom đem mẻ bánh mới nướng ra ngoài. Loại bánh nào cũng có, hai chị em nàng cùng nhau xếp vào trọn tủ kính. Lux thì để giẻ lau vào túi tạp dề, tay cầm máy hút bụi, đi một vòng quanh tiệm bánh.

Wanee lúc này mới tới, chào hỏi xong, thì cầm cây lau kính lau hết toàn bộ kính trong tiệm. Những công việc lặp lại mỗi ngày, nhưng Lux chưa từng một lần cảm thấy chán nản, ngược lại còn thấy mầm sống trong tim đã len qua tảng đá kìa, kiên trì mọc lên.

"Em muốn ăn mật ong!"

Lux dám chắc Yoko Lại đòi mấy hũ mật ong đó. Wanee không ý kiến về việc Yoko lấy một hũ mật, nhưng Prom nhất quyết lắc đầu. Yoko sẽ không biết điểm dừng, ăn rất nhiều mật đến mức rối loạn tiêu hóa.

"Bánh kẹp mật ong, chịu không?"

"Nhiều mật ong!"

"Em là trẻ con hả? Em có bị ngốc đâu!"

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ