Chapter 20

117 7 0
                                    

Taxi dừng lại trước cửa tiệm bánh, vừa đúng lúc mưa không còn muốn rơi. Thời tiết gần đây thay đổi thất thường, có thể vừa rồi mưa to gió lớn, nhưng sau đó liền ngưng như chưa từng nổi giận, chỉ để lại mấy vũng nước nhỏ trên con đường đen thẫm màu.

Yoko đẩy cửa, một tay ôm giỏ hoa hồng, một tay ôm bó hoa tươi nhiều loại, miệng cười đầy mãn nguyện, bước từng bước tung tăng lên tầng hai. Wanee đứng ở quầy nhìn Lux cầm trên tay ba thân cây hoa lạ to đùng, tò mò chạy đến cạnh cô hỏi chuyện.

"Cái gì vậy?"

"Atiso. Yoko còn mua cả đống hoa. Chắc em ấy đang bận rộn trang trí phòng của mình, quên cả buồn ngủ!"

Wanee theo Lux vào phòng Prom, nàng không có ở đây, lại đi vào phòng bếp tìm, cũng không có ở đây. Wanee như cái đuôi, hỏi rất nhiều thứ bên tai Lux.

"Sao Yoko lại buồn ngủ? Ở bệnh viện chán lắm à?"

"Không. Tối qua không ngủ. Thấy P'Prom đâu không?"

"Vừa rồi xem xong CCTV không biết bỏ đi đâu, chắc chị ấy đi về nhà nghỉ ngơi. Sao tối qua Yoko không ngủ?"

"Ừ."

Mấy lời Wanee nói như âm thanh va đập bên ngoài màng tai, Lux không để tâm lấy một câu, chỉ nghe thấy Prom đang ở đâu, liền bỏ ra ngoài đi tìm. Wanee bị ngó lơ, trong lòng có chút hụt hẫng.

"Ê Lux! Trong đầu cậu chỉ có P'Prom thôi hả! Heyyy!"

...

Wanee thấy quán vắng khách, tranh thủ thời gian lên xem Yoko như nào. Vừa bước đến hiên, mùi hoa thơm đã sộc tới mũi, át hẳn cái mùi nước mưa ngai ngái ám mùi khói đất.

Wanee hít một hơi thật sâu, không khí ở đây khiến cô cảm thấy vô cùng thanh thản và yên bình.

Trước cửa mới được treo một vòng hoa cúc họa mi trắng có điểm thêm màu xanh tím của hoa thạch thảo.

Khắp các tay vịn gỗ tối màu ngoài hiên cũng được gắn hai cái màu trắng và xanh tím.

Wanee bước vào trong, trên kệ tủ sách rộng của Yoko, cách vài ô lại thấy một bình hoa nhỏ, ở trong cắm một bông hoa tuy lip ở chính giữa, có bông màu vàng, có bông màu xanh, có bông màu đỏ, nếu nhìn đủ, Wanee sẽ đếm được hơn bảy sắc cầu vồng, xung quanh đó là lá của thạch thảo xanh mát một màu.

Wanee tới gõ cửa phòng Yoko, không có động tĩnh gì bên trong.

"Yoko à, chị vào nhé?"

Chờ thêm một chút, Yoko cũng không lên tiếng. Wanee vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa gỗ dần mở ra không gian bên trong, mùi hoa tươi đã vội ập đến, làm cái mũi Wanee trở nên nhạy cảm. Cô quẹt quẹt đầu mũi, muốn hắt xì một hơi, thấy Yoko đang say giấc trên sofa nhỏ, vội lấy tay bịt mũi lại.

Wanee đóng cửa, bước nhanh ra ngoài, hắt xì một hơi thật lớn.

"Em ấy mua nhiều hoa thật đấy! Ô?"

Wanee giật mình lùi về sau một bước, lưng tựa vào cánh cửa, đỉnh đầu chạm phải vòng hoa của Yoko, làm nó rơi xuống, đội lên đầu.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ