Chapter 35

139 9 3
                                    

Yoko với tay tắt báo thức, vươn vai ngồi dậy. Em nhìn ra cửa sổ, trời lại mưa, một màu ảm đạm bắt đầu một ngày mới. Faye hôm nay, liệu có đến không? Yoko xuống giường, chân trần vào phòng tắm, xả nước nóng.

Prom cũng mở mắt, vươn vai ngồi dậy, mở điện thoại lên. Màn hình hiện thông báo đủ thứ từ các ứng dụng. Thời tiết hôm nay giảm sâu, khả năng mưa là 98%.

Prom vuốt tay xuống xem từng thông báo.

Tiền điện nước đã đến hạn đóng, một vài thao tác chuyển khoản, đã hoàn thành.

Nguyên liệu làm bánh sẽ đến khoảng 8 giờ sáng nay, là thông báo từ nhà vận chuyển. Prom nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ sáng, vẫn còn thời gian để chị làm nhiều việc khác.

Ba tin nhắn đến từ đêm qua, hai cái là quảng cáo, một là từ Lux.

Chị sáng dậy nhớ uống nước ấm. Tối qua người chị lạnh lắm. Đau đầu thì đừng tuỳ tiện uống thuốc. Sáng em sẽ mang trà gừng nóng tới! - Lux

Prom bất giác đưa tay lên sờ đầu, đầu nàng không đau nhưng toàn thân đều nhức. Đột nhiên từ đáy tim dâng lên một cảm giác lạ, chua xót đến đầu mũi cay nồng. Lý trí vẫn không thắng nổi con tim, giằng co mãi chỉ mỗi nàng là người đau.

...

Lux biết hôm nay giao hàng, cố ý đến sớm sắp xếp lại kho.

Khi Prom và Yoko còn đang ngẩn ngơ nhìn lò nướng cháy đỏ, cô đã thay hai người nhận xe hàng tới. Chỉ khi người vận chuyển mang hàng vào trong, Yoko phát hiện người lạ, Prom mới nhìn ra.

"Chị mua ít đồ hơn bình thường!"

"Ừ. Mùa đông rồi. Người ta không muốn ăn nhiều bánh."

"Có một bao mới?"

"Đồ cho Wanee pha đồ uống. Loại mới cậu ấy làm được mọi người yêu thích lắm."

"Dưa hấu hay mật ong?"

Yoko đi theo Lux vào kho, lật mở thùng hàng, trong đó có 6 lọ mật ong bằng thuỷ tinh, màu sắc vàng óng làm vị giác nàng nổi lên thèm muốn.

"Đều là mật ong nhập khẩu từ Anh đó."

Lux đứng sau Yoko kiểm lại số lượng, sau đó ký xác nhận đưa lại cho nhân viên giao hàng.

Yoko chỉ tay vào một lọ, ánh mắt bị quyến rũ, lấp lánh ánh sao. "Em muốn thử."

"Không được!" Lux thẳng thừng từ chối. Trẻ con nuông chiều sẽ bị hư!

Yoko xụ môi, ủ rũ bước ra ngoài. Lux theo sau, để hai tay ra sau lưng, đẩy nhẹ vai nàng.

"Giận dỗi hả?"

"Không, em sẽ luôn nghĩ về nó."

"Chị nói với chị Prom nhé?"

"Thật sao?"

"Thật!"

Yoko đạt được thứ bản thân muốn, liền không quan tâm Lux nữa, thẳng một đường lên tầng 2 vẽ tranh.
Lux thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười.

Cử chỉ thân mật ấy cứ lọt vào mắt Prom.

Prom hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố điều chỉnh tâm trạng trở lại bình thường. Mắt Lux chạm mắt nàng, nàng liền cười gượng như không có gì khác lạ.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ