Chapter 33

95 8 0
                                    

"Yoko, trước đây em đâu thích tranh vẽ chì?"

Lux nhìn xe tải chở tranh đi sau taxi, rồi lại nhìn Yoko đang ngồi trên ghế phụ cầm điện thoại ngắm gì đó.

"Cho chị!"

"Hả?"

"Cho chị. Chị có thể học hỏi từ những bức tranh đó."

Đôi mắt ngỡ ngàng cùng khóe môi không giấu được sự thích thú của Lux, khiến lòng Prom lại thêm xáo trộn. Trước đây nàng rất thích được nhìn thấy Lux được vui vẻ, không biết tại sao mỗi lúc bên cạnh Lux như vậy, nàng lại thấy một thới giới yên bình. Giờ vẫn là cảm xúc đó, nhưng thế giới đang dần bị mây đen che phủ, cảm giác vô cùng khó chịu.

"Cảm... cảm ơn em!"

Lux mỉm cười, chắc hẳn hôm nay trong đầu cô đang vẽ ra hàng loạt viến cảmh khi cảm thụ được hết tinh tuý từ những bức tranh đó. Những ngày miệt mài vẽ tranh. Những ngày chìm đắm trong giấc mộng đẹp. Những ngày được cùng Yoko vui vẻ cười đùa. Có lẽ Lux chỉ cần có một cái cớ là cần Yoko dạy vẽ, để được gần Yoko. Prom đoán như vậy.

Từ phòng tranh về khu nhà nàng mất khoảng hơn một tiếng, do nằm ở ngoại ô, xa trung tâm thành phố. Prom nhìn bầu trời qua ô cửa kính, một mảng đen đã bao trùm cả khoảng trời rộng, đèn đường lên điện, nơi đâu cũng được thắp sáng bởi ánh sáng đủ sắc màu.

Tông màu vàng là thứ được dùng nhiều nhất để thắp sáng vào buổi tối, đều có lý do riêng của nó. Có người nói, nhìn ánh sáng như vậy vào buổi tối cho rất dễ chịu, phản quang rất tốt. Có người nói, đi vào trời mùa đông, vì công việc đến đêm muộn vẫn ở ngoài đường, cảm giác ấm áp an ủi hơn rất nhiều.

Buổi chiều có nắng nhẹ, vậy mà tối đến nhiệt độ liền giảm sâu. Cửa kính ô tô do chênh lệch nhiệt độ bắt đầu có hơi bám lấy. Prom vẽ hai hình tròn lên đó, như hai con mắt nhỏ để nhìn ra ngoài đường. Hành động ấy được Lux nhìn thấy, là cô luôn nhìn hết thảy hành động của nàng từ lớn đến nhỏ, mọi thứ đều muốn chú tâm, Lux cảm thấy trái tim của mình như có thứ gì đó ấm áp bao lấy, rồi đông cứng lại như socola, vô cùng ngọt ngào, đôi lúc đắng ngắt nhưng lại là thứ gây nghiện.

Lux dịch người lại gần Prom, vai sát vai, cố ý để má chạm sát với má nàng, cùng nàng nhìn ra ngoài qua lỗ tròn lại sắp bị bám hơi.

"Chị lâu rồi không nhìn ngắm thành phố này đúng không?"

Prom lúc này ghét mấy hành động thân mật động chạm của Lux. Vì lòng nàng bất ổn, nên sinh ra nhạy cảm. Nàng dùng tay đẩy cô ra, trong đó có thêm lực hờn dỗi.

"Em ngồi hết chỗ của chị rồi!"

Lux lần đầu bị nàng hắt hủi, đương nhiên thất vọng, chỉ số hạnh phúc lại trở về con số nhỏ.

"Em biết rồi. Chút nữa chúng ta cùng đi ăn gì đi, đi cả buổi em đói quá!"

Ghét! Prom rất ghét nhìn thấy Lux tỏ vẻ trẻ con làm nũng với nàng như này!

"Chút đặt đồ về ăn!"

Lux nhận ra, Prom hôm nay khó tính hơn mọi ngày. Có phải đèn đỏ hôm nay đã bật rồi? Lux ngẫm lại, tháng trước hình như cũng trong thời gian này, Prom cũng cáu kỉnh như vậy. Có lẽ đúng rồi.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ