Chương 8

161 16 0
                                    

Thời gian đúng đến gần tối, Faye xuất hiện, bước vào quán. Đồ uống cô gọi vẫn như thường ngày, một cốc cafe cùng một chiếc bánh ngọt. Faye ngồi về phía vị trí hay ngồi, chờ đồ được đem lên. Lux có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Faye, lần này đem đồ ra, cố ý ngồi lại để nói chuyện với cô.

"Xin chào! Tôi là Lux Sulax, nhân viên quán."

Faye có chút bất ngờ, cũng cúi đầu chào lại. "Xin chào! Tôi là Faye Malisorn, ừm... khách hàng của quán?"

Lux xua tay, đẩy đồ uống về phía Faye. "Cô không cần ngại ngùng, cứ dùng tự nhiên. Tôi chỉ muốn hỏi cô vài điều." Lux nói nhỏ với Faye, vừa lén lút nhìn về phía phòng bếp, sợ Prom nhìn thấy mình với Faye ngồi chung, tâm trạng sẽ không vui. Prom không thích Lux nhiều chuyện với Faye, vì nàng vẫn luôn đề phòng người này.

"Cô có gì muốn hỏi tôi?"

"Sao ngày nào cô cũng rảnh rỗi tới đây vậy? Không bạn bè, không bàn chuyện công việc. Chỉ ngồi một chỗ, ăn bánh, uống nước. Chút nữa cô có về ăn cơm không? Ăn như vậy có ăn được nhiều không?"

Faye nhăn mặt. Cứ nghĩ quán này chỉ có Yoko mới đặt những câu hỏi ngây thơ ấy cho mình, ai ngờ nhân viên ở đây cũng vậy. Nhưng lời này phát ra từ Lux, Faye lại cảm thấy câu hỏi thật kỳ lạ!

"Tôi có ăn cơm. Cảm ơn cô đã quan tâm." Faye mỉm cười, khóe miệng có chút mất tự nhiên. "Tôi có bạn. Không phải có Yoko thường ra đây nói chuyện với tôi sao? Tôi không thấy em ấy ở đây. Em ấy đâu rồi?"

Faye bắt đầu nhìn về phía phòng của Yoko. Không có lý nào Yoko không biết Faye ở đây. Chẳng lẽ hôm nay Yoko không tới?

"Yoko tạm thời không có ở đây. Cô sao có thể thân được với em ấy? Phải nói là rất thân!"

"Cái này tôi không rõ. Có thể là do chúng tôi hợp nhau?"

"Cô cũng là người tự kỷ?" Lux lấy tay che miệng mở rộng, đôi mắt không giấu nổi nét ngạc nhiên.

Faye bật cười, vội vàng lắc đầu. "Tôi bình thường. Sao cô lại hỏi thế?"

"Tôi muốn thân với em ấy. Nhưng 2 năm qua em ấy đều cự tuyệt, rất khó để hiểu những suy nghĩ của em ấy."

Faye uống một ngụm cafe, sau đó mới điềm tĩnh trả lời Lux. "Thay vì cố gắng hiểu em ấy nói gì, cô có thể thử nghĩ theo cách của em ấy. Điều này khá khó lúc đầu, nhưng khi quen rồi lại cảm thấy vô cùng tự nhiên."

"Làm cách nào?"

Lux mau chóng lôi quyển sổ ghi chú nhỏ của mình, chăm chú nghe Faye chỉ giáo. Faye ngồi thẳng dậy, gạt đĩa bánh sang một bên, nghiêm túc nói chuyện với Lux.

"Em ấy thích vẽ, lại rất thích vẽ cảnh thiên nhiên, đặc biệt là cây cối. Tôi có lên mạng đọc qua những bài báo, nói người tự kỷ một lúc có thể suy nghĩ rất nhiều thứ cùng một lúc. Ví dụ như chúng ta nói về chuyện cái bánh dâu tây này rất ngon, nhưng em ấy sẽ nói rằng, dâu tây là loại quả đặc biệt, có hạt nằm bên ngoài... vân vân và mây mây. Nhưng trong những lời em ấy nói, tất cả đều muốn ám chỉ cái bánh này rất ngon, là vì hương vị của quả dâu tây! Cô hiểu không?"

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ