Chapter 34

195 10 4
                                    

Prom ngồi ngoài hiên, không biết qua bao lâu, cho tới khi cả ba người bên trong cùng nhau bước ra ngoài.

Wanee nhạy cảm thời tiết, ôm người rùng mình vì gió lạnh thổi tới.

Trên tay Lux cầm theo quyển note quen thuộc, đọc lại mấy lưu ý Yoko dành cho mình. Cô vẫn chưa vẽ được hoàn thiện, phác vài nét liền bỏ, trong phòng hôm nay không biết chất bao nhiêu giấy vẽ bị vò.

Yoko từ đầu đến chân trùm kín chỉ để hở đôi mắt để nhìn đường. Em nghe lời chị, mùa đông không được bệnh!

"P'Prom? Sao chị lại ngồi đây?"

Yoko ngẩn ngơ cùng Lux, nghe tiếng Wanee liền đưa mắt nhìn quanh tìm Prom.

Prom xua tay, đứng dậy muốn chào Wanee với Lux, lại bị choáng váng do ngồi quá lâu, chân bị tê đến mức lảo đảo sắp ngã. Lux nhanh tay tới đỡ nàng, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ửng hồng.

Ấm áp! Prom vì ngồi lâu ngoài trời lạnh, toàn thân đã lạnh cóng từ khi nào không hay, nàng mơ hồ nghĩ bản thân đang ở trước lò sưởi, quyến luyến không buông.

"Sao người chị lạnh thế?"

Từ chiều Prom đã có biểu hiện lạ như vậy. Lux nghĩ, tâm nàng lại có biến động, cứ mang nỗi buồn ra gặm nhấm mãi không thôi. Prom như vậy, khiến cô đau lòng.

Lux ôm Prom vào lòng, mở rộng áo khoác, đưa cả người nàng vào trong, gọn gàng như ôm trọn cả yêu thương, chỉ sợ áo không đủ rộng vẫn làm nàng lạnh.

Wanee nhìn qua là biết, đứa bạn của cô lại lợi dụng tình hình. Không muốn phiền hai người tình cảm, cô cúi đầu chào Prom rồi nhanh chóng về trước, dù cô không chắc Prom có nghe được lời cô nói không.

Yoko thấy hai người cứ ôm mãi không chịu buông, trong đầu em đếm giây, 10 giây, 11 giây, 12 giây... Đưa mắt nhìn ra ngoài, về nhà lúc 10 giờ tối, quán ăn cũng chuẩn bị đóng cửa, âm thanh nói chuyện giảm dần, không đủ lớn để lọt qua cửa kính của quán. Tiệm hoa cũng đã đóng cửa từ lâu. Bên tai Yoko bây giờ chỉ là gió cố thổi vào người, xuyên qua lớp áo dày.

"37 giây! Hai người có thể ôm nhau lâu thật đấy!"

Người tách ra trước là Prom. Yoko nói làm tai chị ửng đỏ vì ngại. Lux cứ đơn giản như này làm Prom rung động.

Lux nhìn gương mặt Prom một lúc lâu mới cau mày, lại ghé sát mặt Prom, để đầu mũi khẽ chạm nhau, ngứa ngáy rạo rực từ ngoài vào trong.

"Chị lạnh đến mức mặt mũi đều sưng đỏ rồi! Sao lại ngồi ngoài này!"

Yoko chớp mắt nhìn Lux nói. Ở trong lòng Yoko, Lux có thể quan tâm Prom, Lux cũng có thể mắng Prom. Điều mà em không biết, em không biết dám. Nó càng làm Yoko ưa thích Lux!

"Liên quan gì tới em!" Lux đẩy Prom ra, nắm tay Yoko. "Chúng ta về thôi!"

"Dạ?" Yoko ngoái lại nhìn Lux, như mong chờ Lux thay mình quan tâm chị. Nhưng Lux thật lạ, vừa mạnh miệng như vậy, giờ chỉ biết đứng yên nhìn hai người đi mất.

"P'Prom, chị khóc!"

Vẫn không thể nào qua khỏi đôi mắt của Yoko. Prom vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng với em, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt em, lẩn tránh nhìn ra nơi khác.

"Trời lạnh quá thôi!"

"Chị Lux nói, thành thật là cách chúng ta dễ dàng quan tâm nhau!"

Lại là Lux. Từ bao giờ mà Lux lại trở thành cái tên quen thuộc luôn được Yoko nhắc đến. Từ bao giờ mà Lux trở nên gắn bó với hai chị em nàng như một gia đình? Từ bao giờ, Lux khiến Prom bận tâm nhiều như vậy?

Yoko mở cửa bước vào nhà. Cả ngày không có người ở, căn nhà không rộng cũng trở nên lạnh lẽo. Em tiện tay chỉnh lò sưởi, chép miệng: "Phải lắp loại có thể điều chỉnh tùe xa!"

Yoko xong việc, đi vào phòng, tháo từ từ đồ trên người xuống. Túi xách treo trên giá. Áo khoác treo lên giá. áo trong cởi ra, đem bỏ vào giỏ đồ. Quần cũng được cởi, ném vào đó. Lại lấy quần áo ngủ đem vào phòng tắm.

Prom miên man trong suy nghĩ, ngồi ngoài phòng khách, không trở về phòng. Yoko thay đồ xong đi ra, nhìn chị như vậy, em nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi đi thẳng vào phòng của mình.

"Yoko à..."

"Tới giờ đi ngủ rồi!"

Yoko đóng cửa, nằm trên giường, để chăn thật phẳng. Em nhắm mắt, lắng tai nghe tiếng kim đồng hồ chạy, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Em tiến một bước, chị lùi một bước. Chị tiến một bước, em lùi một bước. Mối quan hệ giữa hai chị em, vẫn luôn có một vách ngăn vô hình.

Prom thở dài, nhắc bản thân không dính đến chuyện yêu đương thêm lần nào nữa. Chuyện với Lux, xem như chỉ là nhất thời rung động, là do bản thân nành đã cô đơn quá lâu mà thôi.

...

Faye cho mọi người tan họp lúc 9 giờ tối, sau đó ngồi lại văn phòng nghiên cứu tài liệu. Cứ như vậy qua ngày mới lúc nào không hay. Cô đưa mắt nhìn xuống góc dưới màn hình, mới nhận ra gần 1 giờ sáng rồi.

Faye tắt máy tính, mở điện thoại, có tin nhắn của Yoko gửi đến từ tối cô chưa xem. Trong đó là ảnh về phòng tranh hôm nay Yoko đã đi. Phòng tranh này có vẻ rất lớn, là loại phòng tranh nghệ thuật, không chỉ treo các tác phẩm không thôi. Yoko gửi cảnh "Đêm đầy sao" cho cô. Faye nhìn vào, chỉ để ý bóng dáng nàng in trên tường mỏng manh.

"Em ấy sao có thể đứng như vậy để chụp hình nhỉ?"

Faye mỉm cười dịu dàng, nhìn bức hình nàng chụp đầy yêu chiều, vô tình đưa mắt nhìn lên màn hình máy tính, từ bao giờ đã trở thành chiếc gương phản chiếu hình bóng cô trên đó.

Một thoáng ngẩn người. Không phải quầng thâm mắt hay khuôn mặt tàn tạ. Mà là sức sống đang lớn dần trong mắt cô.

-----

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ