Chapter 17

158 14 0
                                    

Tiếng khóa cửa vang lên hai tiếng cảnh báo rồi im lặng. Đèn được bật lên, ánh vàng khiến cho căn phòng cả ngày dài không người trở nên ấm áp. Đưa ngón tay chỉnh nhiệt độ lên, sau đó mới treo áo khoác lên giá. Bừa bộn ném túi xách lên ghế, cả người cũng nằm dài trên đó, thở một hơi nhẹ nhõm. Khóe miệng không ngừng nâng lên, xem chừng đến giờ, chưa từng biết mỏi.

Đối diện sofa Faye đang nằm, nơi đáng ra sẽ đặt một chiếc tivi hoặc màn hình giải trí, treo hết bốn bức tranh của Yoko hợp thành một bức tranh lớn. Lý do ngày đó Yoko nhìn bức tranh này rồi nổi giận, Faye đến giờ vẫn chưa được biết. Tại sao nàng nói không thể bán bốn bức này?

Faye ngồi dậy, tiến đến gần để nhìn rõ, tay khoanh trước ngực, mắt lia từng chút, từng chút một của bức tranh. Mỗi bức tranh là một cành hoa, ghép lại thành hình bốn bông hoa đưa ra tứ phía. Hoa trong này là gì cô lên mạng tìm không có, cả giám đốc phòng tranh là Khun Neung cũng không biết nó là loại gì. Bề ngoài có vẻ giống hoa tuy-lip, nhưng thân lại có gai giống hoa hồng, lá lại mỏng manh nhỏ nhắn. Suy đoán của Faye là Yoko đã ghép những cây này vào thành một, vậy nên nó mới không có tên.

Nhưng loài hoa này có gì đặc biệt, đến mức Yoko không muốn bán nó? Hay bức tranh này, còn có một câu chuyện khó xử phía sau?

Tranh của Yoko không vô nghĩa, mà ý nghĩa cũng không hiện hữu trên vẻ bề ngoài dễ dàng. Faye vì lý này, vô cùng thích tìm hiểu suy nghĩ của Yoko, như tự mình tìm được cả bầu trời mới dưới lời nói ngây thơ chân thật của đứa trẻ không bao giờ lớn. Cảm giác vô cùng hào hứng, phấn khích. Chắc có lẽ vì thế mà không kể thời gian quý báu của bản thân, đem dành nó cho nàng.

Ngày mai hỏi, liệu em có nổi giận không?

Faye lắc đầu, vẫn nên để một thời gian nữa. Cô không muốn khoảng cách hai người mới kéo gần lại một chút, rồi lại thêm xa.

Faye nằm trên giường ngủ, nhớ lại mấy lời Lux nói trước khi ai về nhà nấy.

"Cô có thể đối xử tốt với em ấy được không?"

"Tôi luôn muốn đối xử tốt với em ấy."

"Không phải kiểu đối xử với người khuyết tật. Ý tôi là đối xử tốt với em ấy là một người bình thường."

"Tôi không xem việc em ấy tự kỷ là một khuyết điểm. Tôi nghĩ, đó là ưu điểm mà chỉ riêng em ấy có được. Tôi không phải đang tỏ ra thảo mai, mà tôi đôi lúc thực sự xem nó là như vậy. Em ấy có thể nhớ mọi thứ mà em ấy muốn, khả năng tiếp thu vô cùng nhanh. Loại tự kỷ mà em ấy có, khác hoàn toàn với những người tự kỷ khác. Quả thật là thiên tài."

"Người không biết, lại tưởng cô đang mỉa mai em ấy!"

"Sao cô nghĩ vậy? Đây là suy nghĩ thật lòng của tôi!"

"Được rồi. Yoko đối với việc đến và đi của một người đã quá quen thuộc, nhưng đó là người bình thường. Cô thì khác. Cô làm bạn với em ấy, kết nối với em ấy. Tôi không biết phải dùng từ gì, nhưng đối với em ấy, cô là người đặc biệt. Nếu có thể, đừng rời bỏ em ấy mà không có lý do. Như vậy có ích kỷ với cô không?"

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ