Chapter 30

90 8 0
                                    

Yoko chấm nét màu cuối cùng, bức tranh hoa dã quỳ đã hoàn thiện.

Trái tim nàng đã tìm được giải đáp, không rõ ràng nhưng đủ khiến nàng cảm thấy bình an.

Prom đứng dậy, nhìn một lượt mấy bức tranh Yoko đã vẽ trong gần hai tháng qua, cũng phải tới hơn mười bức. Tốc độ vẻ của Yoko càng ngày càng cao, mỗi bức có mức độ chi tiết khác nhau, bức nhiều chi tiết nhất chỉ tốn của Yoko một tuần vẽ.

Lượng tranh như này đã đủ để mở triển lãm như lời giám đốc phòng tranh hứa. Điều quan trọng nhất bây giờ, là để Yoko làm lành với giám đốc. Chuyện của nàng với Faye được hàn gắn, việc ký tiếp hợp đồng với giám đốc phòng tranh S không có gì quá khó.

Nếu có người hỏi, tại sao Prom lại lưu luyến phòng tranh S như vậy, với tài năng và danh tiếng của Yoko, sẽ có không ít phòng tranh nổi tiếng trong và ngoài nước muốn được treo tranh của em nàng, thậm chí là mua về làm tài sản riêng?

Prom nghĩ đến quãng thời gian dài từ ngày đầu hợp tác đến nay, cũng hơn 8 năm. Yoko vào ngày chính thức vẽ tranh để bán, Prom và bố mẹ đã rất cố gắng tìm một nơi để treo tranh của em, nhưng hầu hết mọi người đều từ chối, với lý do hoạ sĩ là người tự kỷ.

Thông thường khi nhắc đến tự kỷ, người ta thường nghĩ tới những đứa trẻ không kiểm soát được cảm xúc, tư duy giống như trẻ lên ba, bướng bỉnh và có phần nguy hiểm đến xã hội, khi luôn thể hiện phần "tức giận thái quá" ra bên ngoài.

Nhưng chỉ có những gia đình có đứa trẻ tự kỷ mới biết, con của họ không đến mức bị xa lánh như vậy. Yoko còn là đứa trẻ mắc hội chứng tự kỷ thiên tài, nên tuyệt nhiên sẽ không có những hành động thái quá! Khi tức giận, cùng lắm chỉ muốn tổn thương bản thân, vì muốn giữ bình tĩnh, nên phải ép bản thân chịu đựng đau đớn, hoặc đó chỉ là triệu chứng rối loạn hành vi thường thấy ở trẻ tự kỷ. Nhưng tất cả đều không tổn hại tới ai.

Khun Neung ngày đó tình cờ nhìn trúng tranh của Yoko được bày bán ở phố nghệ thuật, con phố tụ họp rất nhiều hoạ sĩ tự do ngồi ở đó vẽ. Người bán khi ấy chỉ là nhân viên bán thời gian được thuê, không phải Yoko hay Prom ngồi đó bán. Hỏi được địa chỉ nhà, Khun Neung đã cất công tới tận nơi để tìm hiểu.

Ấn tượng của Prom về giám đốc phòng tranh S vô cùng đặc biệt. Cô ấy nhìn Yoko hoàn toàn không có biểu hiện gì như ngạc nhiên hay sợ hãi. Nếu có, chắc cũng chỉ là vài giây đầu khi biết được Yoko là người tự kỷ.

Khun Neung chỉ quan sát tranh Yoko vẽ, lâu thật lâu, sau đó quyết định mua hết tranh về, trưng bày ở phòng tranh. Yoko không đồng ý. Vì những bức tranh đó em vẽ không có ý định bán. Những bức có thể bán, cô ấy đã được xem ở phố nghệ thuật.

Khun Neung nắm bắt cơ hội, nhận ra không thể bỏ lỡ, ngày hôm sau lập tức đem hợp đồng tới ký vì quá yêu thích những bức vẽ của Yoko. Thương lượng một hồi lâu, quyết định đem tranh về kho chứ không bán.

Vậy mà 8 năm sau, vì những lời ngon ngọt chân tình của Faye, giám đốc đã phá vỡ lời hứa kia, đem tranh giao cho Faye. Yoko lúc đó tức giận, một phần vì Khun Neung đã phá vỡ lời hứa, một phần vì trong lòng em lo lắng, có lần một sẽ có lần hai, giám đốc lừa dối em, là người không đáng tin!

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ