Chapter 39

124 12 0
                                    

Prom ngồi cạnh Lux, xem cô vẽ bức tranh mùa đông. Lux vẽ tranh phong cảnh rất tốt, Yoko cũng luôn nói điều đó. Chỉ tiếc là, trong đó không có hồn. Phải chăng vì chính bản thân của Lux cũng đang trống rỗng?

Lux hôm nay cầm bút lên, vẽ được vài đường rồi lại hạ tay xuống. Những lời mẹ cô nói hôm qua cứ luôn ồn ào trong não, đôi lúc ong lên khiến cô đau đớn. Lux thở dài, chìm sâu vào nó khiến cô quên mất bên cạnh còn có người đang quan sát mình.

Prom nghe được tiếng thở dài của Lux, liền nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Lux không muốn Prom cứ mãi lo lắng cho mình, không muốn vì chuyện của bản thân mà khiến nàng thêm nặng lòng. Nàng cũng có nhiều thứ đè nặng trong tim, cô muốn khiến nàng cười, quên đi mọi thứ âu lo kia.

"Em sao thế?"

"Không sao..."

"Em với mẹ lại có chuyện gì đúng không?"

Với Prom, ngoài chuyện đó ra, không còn chuyện gì có thể khiến Lux thất thần như vậy.

"Nhà em sắp bị giải thể, do khu đó tái phát triển."

"Em không tìm được nơi ở sao? Em có thể ở lại nơi này nếu em muốn."

Prom thẳng thắn mở lời. Lux không phải người xa lạ, thậm chí bây giờ, cô đã là người yêu nàng. Nếu có thể, Prom muốn đem Lux về ở gần bên mình, như vậy cô sẽ không còn ở cạnh người mẹ luôn làm cô khóc mỗi sáng. Nhưng Prom vẫn cần hỏi ý kiến của Lux.

Lux với vấn đề này, không có lựa chọn nào khác ngoài từ chối. Nói là căm ghét, thù hận đến xương tủy, mỗi ngày đều cầu mong cho mẹ mình chết đi, nhưng Lux cũng không thể nhẫn tâm để mẹ một mình ở đâu đó ngoài đường, nếu không có cô, bà ấy chắc chắn sẽ không tìm được một nơi ở đàng hoàng. Dù sao đó cũng là người thân duy nhất còn lại của cô...

"Bà ấy không thể sống nếu không có em bên cạnh." Lux thấy không khí chùng xuống, liền đợi tông giọng vui vẻ hơn một chút. "Em chuyển đến gần nơi này sống, mỗi tối đều ở lại nhà chị ăn, không sợ về nhà muộn!"

"Lux..."

Lux nắm tay Prom trấn an nỗi lo động trong mắt nàng. "Em không sao. Thật đó!"

Prom lần này tạm tin là thật. Nhưng nếu nàng đã nhìn thấy đôi mắt sưng của Lux dù cô đã cất giấu kĩ, nàng nhất định sẽ kéo cô về bên mình bằng mọi giá!

...

Prom một tay dắt Yoko, một tay nắm tay Lux cùng nhau đi về nhà chuẩn bị bữa tối. Wanee ở phía sau nhìn thấy, gọi khung cảnh này là sự biến hóa khôn lường của cuộc đời, không ai ngờ rằng cũng có một ngày, Prom đường đường chính chính nắm lấy tay Lux như thế. Trong lòng Lux chắc hẳn đang nhảy múa!

Thêm một bức ảnh vào trong điện thoại. Wanee vẫn ở lại tiệm bánh ca tối cho tới giờ đóng cửa. Cô một bên cảm thấy ngồi ở đây, câu từ đi ra mượt hơn là ngồi ở nhà, một bên cũng muốn chắc chắn tiệm bánh được đóng cửa cẩn thận.

Lux bước vào nhà của Prom, có cảm giác như bước về nhà của chính mình. Nơi này vô cùng thoải mái. Cô hít một hơi thật sâu, cái mùi đặc trưng không giống ở bất kỳ đâu len lỏi vào từng tế bào trong người cô. Cô thích mùi nhà của Prom, dù không rõ nó giống mùi hương gì. Chỉ biết là nó ấm áp, ngọt ngào và an toàn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ