Chapter 22

121 7 0
                                    

Wanee nhìn Panit rời đi, trong lòng vẫn còn vướng mắc nhiều phiền muộn.

Trời về tối, mưa lại rơi, lần này to hơn như muốn trút hết nặng nhọc trong một lần.

Wanee hít một hơi thật sâu, đem cả loại không khí nặng hơi nước cùng thứ nhiệt độ lạnh giá vào trong lồng ngực, thở một hơi thật dài. Đáng ra có thể để Panit lại làm việc tiếp, cậu có lý do riêng cho hành động của mình. Tuy nó không phải là chính đáng, nhưng nếu hoàn cảnh của Prom không đặc biệt, có lẽ cậu sẽ được ở lại làm tiếp.

Wanee chợt nhận ra, hai chữ bình thường dường như chưa bao giờ tồn tại riêng biệt, mà nó tồn tại theo cách đặc biệt mà từng người muốn. Không phải người "bình thường" mới có được cuộc sống "bình thường". Yoko là người đặc biệt, nhưng hoàn toàn có một cuộc đời "bình thường". Nàng có gia đình, được đi học, được làm việc, được cháy bỏng với đam mê, được sống với thế giới riêng tuyệt đẹp của bản thân.

Sự phát hiện này như thắp sáng suy nghĩ lối mòn trước kia của Wanee. Wanee giờ đã hiểu, tại sao những bản thảo trước kia của bản thân bị từ chối xuất bản. Nó không phải "bình thường", nó là sự tầm thường trong cuộc sống bình thường mà cô viết. Hai năm qua, cô hoàn toàn có thể nhận ra điều này luôn hiện hữu ngay bên cạnh, nhưng Wanee không lấy đó để nuối tiếc, cô trân trọng những gì mình trải qua và xem nó là kinh nghiệm, là nền tảng cần thiết để bước tiếp.

Wanee không giấu nổi vui vẻ, tìm điện thoại gọi cho Lux.

Lux đầu bên kia đang học theo Yoko vẽ, nhìn điện thoại sáng, hạ bút xuống mang ra ngoài nói chuyện.

"Tớ đây. Tiệm bánh có chuyện gì hả?"

"Lux! Tớ biết rồi! Tớ biết tại sao truyện của tớ không thể xuất bản thành sách rồi!"

"Vì sao?"

"Là cách nhìn. Phải thay đổi cách nhìn! Tớ trước đây nhìn cuộc sống vận hành một cách tầm thường. Phải nhìn rộng ra! Mở to mắt!"

Wanee tắt máy. Lux đứng trong phòng khách, phía trước là bức tường treo ảnh gia đình. Bức ảnh này được chụp từ lâu, khi Yoko mới chỉ vài tháng tuổi. Mẹ bế em trên tay, bố đứng bên phải, chị đứng bên trái, là một gia đình êm ấm. Lux nhìn sang bên trái, là căn bếp Prom vẫn hay đứng nấu ăn, có lẽ nó vẫn cần thêm chút lửa để sưởi ấm tâm hồn cả hai chị em. Lux nhìn bên phải, ra phía vườn hoa nhỏ cạnh cổng chính, bụi hoa hồng đã vàng lá từ bao giờ, hoa không muốn nở trong mùa đông lạnh giá, ẩn nụ dưới từng mắt cành gai. Cây anh đào trước đây được treo đèn ấm áp vào mùa đông, giờ thứ đó bị dỡ bỏ, còn lại cành cây khẳng khiu, vài cái lá nửa xanh nửa vàng cố chấp bám trụ lại.

Mở to mắt? Sao cô càng nhìn, càng thấy trống vắng và lạnh lẽo. Là nơi này như vậy, hay lòng cô vốn đã vậy? Đầu óc Lux trống rỗng. Cô luôn muốn nhìn về tương lai, nhìn về nơi tương lai tươi sáng hơn mảng xám vây lấy thế giới hiện tại của cô. Nhưng sao cứ đi mãi, càng đi càng mắc kẹt tại nơi này.

Lux không thể hiểu được lời Wanee vừa nói, mọi thứ đều mơ hồ to lớn như mấy thứ vĩ mô người ta hay nói trên thời sự. Cô nhìn về phòng Prom, cửa phòng vẫn đóng, người bên trong không biết đang làm việc hay nằm nghỉ. Cô băn khoăn suy nghĩ, liệu nàng có đang mệt mỏi chạy trong thế giới của bản thân, có cảm thấy bế tắc và mắc kẹt như cô đang. Một kẻ nhiều tơ rối, lại đem lòng bận tâm, bao đồng thế giới một người vẫn còn nhiều lộn xộn.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ