Chapter 4

172 18 0
                                    

Ngày mai trời lại sáng. Yoko mở tủ quần áo, một bên để áo, một bên để quần, đều là một loại như nhau, áo màu trắng, quần màu xanh. Không tốn thời gian để Yoko mặc đồ, còn Prom bên kia phải nhìn thời tiết, nhìn cảm xúc, chọn ra một bộ quần áo phù hợp cho tâm trạng ngày hôm nay.

Yoko chăm chú nhìn xuống vườn cây nhỏ, rễ cây hoa hồng hiện tại đã lớn theo hình dạng gì? Đôi mắt nàng mở to, chăm chú nhìn vào khoảng không vô định, tưởng tượng ra từng cái rễ nhỏ mỗi ngày lớn lên, lan tỏa, phủ kín đất bên dưới. Nàng nâng khóe miệng, tay chạm vào chiếc lá xanh. Lá hoa hồng cũng có những chiếc lông nhỏ li ti, cảm giác lợn gợn ở đầu ngón tay. Yoko không chịu được cảm giác này lâu, thu tay về, xoa các ngón tay phải vào lòng bàn tay trái.

Prom ra ngoài, khoác vai Yoko. "Em đang làm gì đó?"

"Rễ hoa hồng là bộ rễ chùm, rễ con mọc ra rất nhiều từ rễ chính phụ. Trời mưa ngày hôm qua khiến đất ẩm không hút nổi nước nữa, tạo thành bùn lầy quanh gốc cây hoa. Nhưng hoa hồng sẽ sống, vì chúng đã sống rất lâu. Rễ sẽ hút nước nuôi cây lớn. Buổi chiều nước sẽ được hút hết, đất sẽ không còn ướt sũng nữa!"

Prom xoa đầu Yoko. "Giỏi lắm. Chúng ta đến tiệm bánh thôi. Hôm nay chị sẽ làm bánh mới cho em ăn sáng. Được không?"

"Không cho đậu!"

"Có ai làm bánh ngọt mà cho đậu vào không hả Yoko?"

"Chắc là không!"

"Đương nhiên!"

...

Yoko hôm nay không mua hoa, tay không đến tiệm bánh. Trong lòng nàng đã thôi mong chờ. Lời chị nói không sai. Nàng không nên dễ dàng hy vọng vào một người, sẽ không phải mong ngóng trong vô vọng.

Prom sau khi đem bánh ngày hôm qua ủ men vào trong lò nướng, đem nguyên liệu ra làm thử bánh mới. Chị muốn làm cheescake mật ong. Đầu tiên là làm đế bánh. Đế bánh thường được làm từ bánh quy, hoặc các loại bánh được nướng cứng. Đây được coi là một phần quan trọng của chiếc bánh, ngon hay không chiếm đến phân nửa.

"Em muốn nó có vị của socola tươi, đắng đầu lưỡi, cổ họng sẽ có vị ngọt nhẹ."

Yoko nuốt khan. Prom vì sự đáng yêu của Yoko, cả ngày khuôn miệng cười không biết mỏi. Lux lúc nào cũng đến sớm, tay đem theo một chiếc túi giấy, bên trong đựng gì đó mang mùi thơm của vị ngọt thanh. Yoko hai mắt sáng lên, tới gần Lux, nhìn cô đặt túi đó lên bàn.

"Em đoán xem trong đó là gì?"

"Em không nhìn thấy, nhưng em ngửi được mùi của mật."

"Chính xác. P'Prom, em đem bánh mật ong đến. Chị dùng nó như nào?"

Prom bên trong nói ra, tay vẫn trộn bột. "Đem nó cất vào tủ cho chị."

"Vâng!"

Wanee hôm nay cũng tới sớm, khuôn mặt tươi tỉnh như mới trúng được một công ty lớn, vẫy tay lên chào Yoko. Nàng không chào lại, tay đan vào nhau ngẩn ngơ nhìn vào không khí, khóe miệng đang mỉm cười, đôi mắt như đang thấy cả một thế giới đầy mới lạ. Nàng đi dần về phía Wanee, sau đó cất tiếng nói.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ