Chương 9

137 15 0
                                    

Faye bị đuổi đi không thương tiếc. Cô cảm thấy phản ứng vừa rồi của bản thân có thể đã khiến Yoko hiểu lầm, lòng bứt rứt không yên, nhưng cũng không thể mặt dày đứng đợi nàng ra, đành như vậy đi về.

Bước ra khỏi tiệm bánh, cuộc sống ồn ào vội vã của trước kia liền bủa vây. Faye ôm thân hình lạnh lẽo đi trên con đường vẫn còn đông người qua lại. Cuộc sống cô từ nhỏ đến lớn không có gì đặc sắc để kể. Lớn lên trong một gia đình ba người làm nông ở vùng nông thôn, không nói là nghèo, cũng không nói là giàu, gia đình làm ra đủ cho cô tiền ăn học. Faye ra trường đạt thành tích tốt, được công ty lớn mời về làm việc, bao nhiêu năm phấn đấu cũng lên được đến chức phó phòng.

Căn chung cư đang ở dù mỗi tháng phải trả góp cho ngân hàng không ít, nhưng nó đứng tên cô. Căn hộ hướng mặt sông lớn, không rộng lắm, chỉ có một phòng ngủ, nhưng là quá đủ dành cho Faye.

Tiếng ấn mã cửa vang lên, sau đó chiếc cửa lớn được mở ra. Chiếc đèn vàng trên đầu bật sáng. Faye tháo giày, xỏ dép vào nhà, không lâu sau chiếc đèn vàng kia tắt đi. Tâm trạng không tốt, Faye thích ngâm mình trong nước nóng để đầu óc thoải mái hơn.

Faye nhớ hành động vừa rồi của mình, không khó để biết được nét mặt cô lúc đó đáng ghét đến mức nào. Bao nhiêu thứ cảm xúc nguyên thủy nhất bị bộc lộ dưới đôi mắt ửng đỏ của Yoko. Nàng thất vọng. Bao nhiêu thứ tốt đẹp trước kia về Faye đều sụp đổ trong mắt Yoko.

Nếu lúc đó Yoko có thể nói, chắc chắn sẽ nói với cô rằng, À, thì ra chị cũng không khác mọi người là bao nhiêu. Chị từng hứa sẽ không xa lánh em. Chị từng hứa sẽ ở đó ôm lấy em, nhất định ôm lấy em, giúp em bình tĩnh lại. Nhưng tất những gì chị có thể làm, chỉ là một nét mặt hoảng sợ cùng đôi chân vô thức muốn bỏ chạy. Thì ra... chị cũng chỉ như họ...

Faye mở mắt, cái tay vươn ra từ trong bồn tắm, vẫn còn dính ướt bấm số trên màn hình điện thoại. Bên kia đổ chuông, nhưng sớm tắt đi. Faye thở dài. Đáng ra cô nên không như vậy.

Faye đứng dậy, choàng áo tắm lên người, để mặc cái đầu ướt ra ngoài tìm chút nước. Lo lắng bất an làm cổ họng cô khát khô. Cô nhìn giàn hoa hồng nhỏ leo ngoài cửa sổ. Nếu ngày mai đem tới tặng cho Yoko, nàng sẽ tha thứ cho lỗi lầm ngày hôm nay của cô?

Faye nghĩ là làm, nhanh chóng tìm kéo cắt cây, cố tìm những bông đẹp nhất cắt lấy, tỉa cẩn thận từng chiếc gai nhọn, chỉ sợ nó đâm nàng chảy máu. Sau đó lại chạy đi tìm giấy bọc, trong nhà chỉ có những quyển tạp chí. Quyển tạp chí lần trước xé vội để bọc hoa cho nàng vẫn còn nằm im ở đó.

Faye không muốn lần này cũng tạm bợ, vào thay quần áo, quấn tóc ướt thành búi trên đầu, cất công chạy ra tiệm hoa gần đó.

"Chào cô, cô muốn dùng gì?"

Nhân viên bán hoa là nam giới, tuổi tác vẫn còn trẻ, có thể là làm thêm. Faye không quan tâm đến điều này, chỉ vào đống giấy gói hoa. "Cho tôi loại giấy gói nào đẹp nhất, đơn giản nhất, màu sắc hài hòa, ưu tiên màu xanh dương."

Cậu nhân viên thấy Faye vội vã, bản thân cũng bị cô làm vội theo, nhanh chân đi tìm mấy giấy gói hoa mới về, đều là hàng tốt. Tìm cho Faye mấy màu giấy theo ý của cô, sau đó đem ra cho Faye xem.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ