Prom mở túi xách tìm thuốc giảm đau, nhìn thấy tiền các loại được xếp theo thứ tự đóng thành cọc nhỏ cất bên trong, đoán biết Wanee tối hôm qua đã đem nó lên cho mình. Nàng nghiêng lọ đỏ thuốc ra tay. Cái lọ trước kia cầm lên đã nghe được tiếng thuốc lăn bên trong, giờ chẳng còn nghe được tiếng gì. Yoko nhìn một viên lăn ra ngoài, Prom còn cố đổ thêm nhưng không còn gì ngoài cái lọ rỗng.
"Không được uống nhiều!"
Yoko đem lọ thuốc lấy lại, giấu nó vào trong túi quần. Prom nâng khóe miệng, xoa đầu em.
"Chị biết rồi. Em muốn ăn sáng rồi ngủ, hay ngủ dậy mới ăn?"
"Ăn sáng?"
Cái bụng rỗng kêu lên đáp án thay Yoko. Prom dắt Yoko xuống dưới tầng. Bánh ăn sáng làm riêng cho Yoko là loại bánh có vỏ mềm, bên trong có nhân socola chảy. Loại bánh này không thể làm từ ngày hôm trước rồi hôm sau đem vào lò nướng.
Yoko như thường ngày, nhìn Prom làm bánh, rồi lại cùng Prom ngẩn ngơ nhìn bánh được nướng trong lò. Yoko trong lúc như này, thường không nghĩ gì ngoài đợi hình dạng bánh khi ra khỏi lò. Còn Prom thì cứ lưu luyến mãi cơn ác mộng ngày hôm qua.
Nàng cố nhớ lại cái cảnh hôm qua là cảnh gì, có phải là quá khứ hay chỉ là sản phẩm do bộ não tạo nên? Cơn đau đầu của nàng mỗi lúc một lớn. Từ một viên, rồi hai viên. Prom ngày hôm nay muốn dùng tới ba viên thuốc để chặn cơn đau đầu này lại, uống một viên khiến nàng cảm thấy bản thân như thiếu thuốc, càng uống càng đau!
Prom đưa một tay lên day trán, hít thở mỗi lúc một nặng nề. Yoko quay sang nhìn chị, đôi mắt to tròn chậm rãi đánh giá tình hình. Prom đưa tay ôm ngực, thở gấp.
"P'Prom? Chị ổn không?" Yoko đứng thẳng người, tay cọ xát vào nhau.
"Chị ổn. Lấy cho chị cốc nước!"
"Lấy cho chị cốc nước!"
Yoko nói theo rồi nhanh chóng chạy đi lấy nước. Prom nhận lấy, tay run rẩy như cầm phải vật nặng, vài giây sau mất lực, đánh rơi cốc xuống sàn, nước cùng mảnh vỡ văng tung tóe.
Ký ức ngày đó theo mảnh vỡ kia ghép lại, hiện trong mắt Yoko, tua nhanh trong đầu nàng. Đồ đạc bay tứ tung. Mảnh vỡ của kim loại, đồ sứ, chiếc cốc nhỏ trên bàn cũng bị ném đi. Âm thanh của tiếng nứt vỡ chói tai.
Hai mắt Yoko ửng đỏ, bị phủ một màng nước đầy. Tay nàng run rẩy đập liên tục vào đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Phải chú ý đến chị! Phải quan tâm chị! Phải chú ý đến chị!"
Yoko thở gấp, hai má đỏ bừng.
"Phải chú ý đến chị! Phải quan tâm chị! Phải chú ý đến chị!"
Tay Yoko đập nhanh hơn, như cố đẩy những hình ảnh kia ra khỏi đầu. Nàng tự ôm lấy mình, hít thở thật sâu. Prom ở bên cạnh muốn ôm lấy em, nhưng cái đầu đau khiến mọi thứ quanh cuồng trong mắt, chỉ còn tiếng Yoko rên rỉ bên tai.
Yoko nắm tay thành nắm đấm, siết chặt. Hít sâu thở đều. Vài nhịp Yoko đã bình tĩnh lại. Em ôm lấy chị, đỡ ra ngoài. Yoko tìm điện thoại di động, nhớ ra đã để điện thoại trên tầng. Em tiến tới quầy tính tiền, lấy điện thoại bàn, bấm số gọi. Đầu bên kia qua hai tiếng thì bấm nghe.