Chapter 27

122 12 4
                                    

Yoko cả ngày bồn chồn, đứng ngồi không yên, một lúc lại ra cửa sổ nhìn xuống dưới tìm chiếc xe quen thuộc.

Nàng nhìn đồng hồ trên điện thoại, lần trước với lần sau không khác biệt là mấy, số chỉ dịch lên hai phút. Lại nhìn bó hoa cắm tạm vào lọ, tò mò không biết Faye sẽ nói gì về nó. Liệu cô sẽ tỏ ra thích nó và quên mất hoa hướng dương, nó cũng đẹp, cũng giống hướng dương, lại có vẻ bề ngoài yếu ớt mỏng manh làm người ta muốn nâng niu ôm nó vào lòng.

Yoko nhớ lại lời Faye nói hôm qua. Cô nói thích nàng, chỉ nói thích nàng. Không hỏi nàng có thích cô không, thích giống như tình cảm cô đang có, cũng không đòi hỏi nàng đáp lại tình cảm của cô.

Vậy Faye có muốn nghe câu trả lời của nàng không? Yoko nhìn ra cửa kính, nơi in mờ hình bóng nàng.

Câu trả lời này, là dành cho câu nghi vấn trong lòng nàng. Nàng có thích cô, giống như cô thích nàng?

Yoko mở cửa bước ra, đi thật nhanh tới tiệm hoa, chỉ tay vào ba bông hoa hướng dương cuối cùng. Hoa cuối ngày không còn đẹp như sáng sớm, lại là những bông bị bỏ lại, liệu Faye còn thích nó?

"Em muốn lấy nó!"

Cô Lyn thấy Yoko mua hoa hướng dương, đoán sẽ tặng vị khách kia, nhưng không phải sáng đã mua rồi sao?

"Yoko, vị khách kia của em không thích hoa dã quỳ hả?"

"Em không biết!"

"Vậy tại sao lại mua hoa hướng dương nữa?"

Cô Lyn theo thói quen của Yoko, không cầu kỳ lấy giấy bọc, chỉ buộc ba bông hoa lại bằng dây thừng nhỏ rồi đưa cho nàng. Yoko lấy trong túi ra 750 bath đưa lại trả tiền hoa.

"Không cần phải kiểm chứng P'Faye. Không cần phải làm như vậy. P'Lux sai rồi! Em không cần trả lời chị ấy, vì chị ấy không hỏi em. Vậy nên em không cần bước vào một mối quan hệ với chị ấy. Không cần phải kiểm chứng Faye!"

Yoko quay người rời đi. Cô Lyn nhìn dáng đi của nàng, không giống như lời nói, sao giống như đang tức giận thay vì nhẹ lòng?

Đúng giờ, cửa lại mở, Faye lại bước vào quán. Trang phục mùa đông không đơn điệu chỉ là một cái áo khoác dài màu đen cùng boot cao cổ. Trên cổ có đeo một dây lụa mỏng màu trắng vắt hờ lệch một bên, tai đeo khuyên lấp lánh. Trong mắt Lux, thời trang công sở như này quá phần chói mắt.

"Một phần như cũ! Thanh toán bằng thẻ!"

Lux nhận lấy thẻ, bấm trên máy một phần bánh, một phần nước, quẹt thẻ rồi đưa lại cho Faye. "Hôm nay sao cô không lên thẳng tầng 2? Vì chuyện bất ngờ tỏ tình ngày hôm qua nên tránh Yoko sao?"

Faye khẽ mỉm cười, lắc đầu. "Để cho em ấy chờ một chút cũng không sao."

Faye có thói quen, trước khi bước xuống xe đều hướng mắt lên tầng 2, dù biết sẽ không thể nhìn thấy Yoko trong phòng, nhưng là cách để xoa dịu tạm thời nỗi nhớ trong tim. Bất ngờ hôm nay, Faye thấy Yoko đứng ngoài hiên, tay ôm bó hoa hướng dương. Thấy cô chuẩn bị ra khỏi xe, nàng vội chạy vào trong như sợ cô phát hiện. Hành động đáng yêu đó đến giờ vẫn còn làm khóe môi Faye nâng lên đầy hạnh phúc.

Autism • FayeYoko Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ