Buổi báo cáo kết thúc, các nhà thiết kế với đủ loại cảm xúc như không cam lòng, ghen tỵ, căm hận, hoặc bình thản thưởng thức, lần lượt rời khỏi phòng họp.
Thẩm Vận Chi mỉm cười khen ngợi Tô Nam một câu, nói rằng anh thay đổi bản thảo vào phút chót mà vẫn có thể nghĩ ra một cách tiếp cận tốt như vậy, rất đáng khen ngợi. Tô Nam cười nhẹ, anh hiểu rõ những người ở đây đều là người thông minh, có lẽ phần lớn đều đoán được nguyên nhân anh làm như vậy. Anh chỉ đùa lại rằng anh làm liều mà thôi, may mắn là "chiếc bánh vẽ" đủ lớn, đã lừa được người.
Đặng Hân cũng cười nói anh khiêm tốn, rồi cùng anh thảo luận vài câu về ý tưởng này.
Lý Minh ở bên cạnh nghe thấy những lời khen ngợi và nịnh nọt của mọi người, anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và khinh thường. Tô Nam liếc thấy, đột nhiên gọi anh ta lại: "Lý Minh."
Lý Minh dừng bước, sau đó hất cằm lên: "Anh Tô có gì chỉ giáo?"
"Chỉ giáo thì không dám, chỉ là một lời nhắc nhở thiện chí thôi." Tô Nam mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Lý Minh, "Trong bản báo cáo thiết kế của anh vừa rồi, hình như có một chi tiết bị nhầm lẫn. Chiếc ghim cài lông công mà bà Hoắc Tư Mẫn thiết kế, là dành cho mẹ của bà ấy, không phải cho dì út của bà."
Nói xong, Tô Nam còn cho anh ta xem một bài phỏng vấn trên điện thoại.
Lý Minh liếc nhìn điện thoại, cười khẩy: "Chỉ vậy thôi sao? Xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ về Lynx lắm, không phải tôi viết sai, mà là bài báo này viết sai."
Tô Nam nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên: "Anh biết chuyện này?"
Câu hỏi này của anh có hơi kỳ lạ, nhưng lúc này Lý Minh đang dương dương tự đắc, anh ta không suy nghĩ sâu xa, chỉ nói: "Tôi tốt bụng nói cho anh biết nhé. Từ nhỏ bà Hoắc Tư Mẫn đã được gửi nuôi ở nhà dì út, cho nên quan hệ với mẹ ruột không tốt. Những tin tin tức lá cải không đâu vào đâu này không hiểu rõ về bí mật hào môn, viết sai cũng là điều dễ hiểu. Lần sau trước khi nhắc nhở người khác, anh Tô nên tự kiểm tra xem mình có thực sự hiểu rõ hay không."
"Nếu đã là bí mật hào môn, vậy sao anh lại biết?" Tô Nam nhíu mày hỏi vặn lại.
"Thế nên tôi mới là người của Lynx chứ." Lý Minh cười khẩy, như thể đang nhắc nhở một cách tốt bụng, "Tô Nam, nếu anh muốn đứng vững ở Lynx, thì còn phải cố gắng nhiều đấy."
Nói xong, anh ta quay người rời đi. Tô Nam đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương, nhíu mày trầm tư.
Hiển nhiên Tô Nam biết chuyện này. Ban đầu anh cũng tin vào những tin tức trên báo lá cải, sau đó trong lúc tình cờ trò chuyện với Hoắc Văn Thanh về mẹ của Lương Triết, Hoắc Văn Thanh mới thuận miệng nhắc đến. Đây không phải là chuyện nhiều người biết, cho nên Tô Nam mới dùng nó để thử Lý Minh. Không ngờ Lý Minh lại thật sự biết rõ sự thật, chứ không phải chỉ sao chép y nguyên bản báo cáo thiết kế của anh.
Vào khoảnh khắc này, đột nhiên Tô Nam không còn chắc chắn việc trùng ý tưởng liệu có phải là một vụ đạo nhái hay không nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý Trường
General FictionTên gốc: Ngã kiến Nam Sơn (我见南山) Tác giả: Mộng Lý Trường (梦里長) Edit: Aan Số chương: 79 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đổi công, cường cường, HE, bối cảnh nghề nghiệp, niên thượng, không hẳn là sảng văn. Nguồn raw: Trường Bội Quý...