Chương 36: Bóng đen.

17 11 1
                                    

Những chuyện không đáng nhắc đến thà rằng đừng nhắc đến, nhưng chuyện đáng làm rõ thì không nên bỏ lỡ. Soobin cài khuyu áo với mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, như kiểu nên xử lí tên đàn ông hôm đó như nào ?  Nếu Yeonjun biết được thì cậu sẽ phản ứng ra sao ?  Nhưng rồi đưa ra kết luận, như nào cũng được, Soobin chắc chắn sẽ đi trước một bước.

Chuyện ngày hôm đó rõ ràng chẳng phải lỗi của cậu, nhưng hệ lụy của nó chỉ có mỗi Yeonjun gánh vác bao năm qua. Nhan sắc ấy chỉ nên mang trên một cơ thể Beta an toàn, Yeonjun nhưng năm này đã khổ sở như nào với đám ruồi bu khốn nạn chỉ chăm chăm vào vẻ bề ngoài và cái mác Omega trội của cậu chứ ? Soobin hận không thể tả, những gì Yeonjun gánh chịu tên Alpha đêm đó cũng phải chịu một nửa.

Hắn bước xuống nhà với bộ quần áo chỉnh tề, cơ thể tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, nét mặt có chút căng thẳng còn xót lại trên đôi lông mày cau chặt,  Soobin đảo mắt nhìn quanh mọi người, không thấy Yeonjun liền hỏi.

" Yeonjun đâu ạ ? "

Mẹ cậu nhanh miệng đáp.

" Chắc đến nhà Beomgyu rồi đấy, thằng bé không có gia đình. "

Soobin gật đầu, như đã yên tâm,  hắn chào mọi người một tiếng rồi cầm lấy chiếc áo khoác treo trên xà, ung dung mở cửa bước ra ngoài.

Sau khi bóng lưng cường tráng khuất sau cánh cửa, người dì lúc trước muốn gả Yeonjun cho con trai mình đột nhiên lên tiếng.

" Chị, chị nghĩ xem, Yeonjun có thai trước ngày cưới chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của người nhà chúng ta sao.. Mấy chục năm qua không tốn chút công nuôi dưỡng nào,  chị cứ mặc kệ nó không được à ?.  "

" Em vợ, tôi biết em không thích, nhưng nó quan trọng với tôi. Người nhà Choi đã không sợ mất mặt thì chúng ta còn sợ hãi gì chứ ? "

Dì im lặng một chút, lời nói của ông Choi khiến dì chẳng còn nói được thêm gì. Chỉ bèn ầm ừ nghe theo anh rể.

..

Hắn ngồi trên xe, vừa bồi hồi vừa thắc mắc, nóng lòng muốn biết tên chết tiệt không biết sống chết nào đã động tay vào người của mình. Alpha từ lâu đã nổi tiếng với sự tham lam và ích kỷ,  mỗi lần hắn nghĩ đến tên nào đó đã làm một người trong trắng như Yeonjun bị dính bẩn cũng đủ khiến hắn nổi cơn tam bành. Sự nổi giận chảy trên từng mạch máu, xen vào từng ngóc ngách trên cơ thể,  hắn cảm nhận rõ cả người đang dần nóng lên. Chân Soobin đạp mạnh ga, tăng tốc lao vút đến điểm hẹn.

Eunho, một thanh niên còn trẻ nhưng tóc đã bạc màu, cùng với chiếc răng năng lộ ra trên môi, nhìn anh có vẻ lêu lổng, ngồi trong góc một quán cà phê vắng vẻ nhưng bề ngoài ấy lại thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh, cả cô bồi bàn cũng phải khựng lại vài giây chỉ để nhìn Eunho đang nghiêm túc nghĩ xem nên chọn món tráng ca hay không.

Anh tập trung hoàn toàn vào cái menu trên tay, cứ lưỡng lự một lúc lâu. Chẳng hay biết gì đến Soobin đang dần tiến vào quán với đôi lời xì xầm sau lưng, hắn thong thả bước đến bàn của Eunho, anh thậm chí nhận ra có người vừa ngồi vào bàn mình nhưng lại không nhận ra người đó là Soobin, xua tay nói: " Bàn có người rồi. "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ