" Lại mưa à... ".
Seungcheol chống tay lên thành cửa sổ hướng mắt ra phía bên ngoài.
Bầu trời mưa tầm tã, những đám mây xám đen kịt trên nền trời vốn phải màu xanh kia.Anh thở dài, mưa mãi thế này nên chẳng hôm nào trời có nắng mà đi chơi được.
Bỗng cảm thấy một luồng gió mưa ập tới làm hất vài giọt mưa vào mắt Seungcheol.Anh đưa tay lên dụi mắt rồi lùi lại một bước, lúc ngoảnh mặt sang phía cánh vai phải thì thấy Jeonghan đang đứng cách xa khoảng mười bước chân.
Seungcheol nở nụ cười tươi nhưng đến khi nhìn rõ hơn, thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với một cô bạn nào đó .
Có lẽ vì Jeonghan cao hơn cô ấy một cái đầu nhưng về vóc dáng vẫn có thể nhận ra.Anh nhìn rõ mặt cô ấy hơn, mới chợt nhận ra người này quen quen. Hình như từng gặp ở đâu rồi nhỉ?
" Lại gặp cậu rồi ".
Jeonghan chẳng nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười khiến người trước mặt đôi phần ngại ngùng.
" Tớ là Hyeri, còn cậu? ".
" Tớ là Jeonghan, hôm đấy cảm ơn cậu nhé ".
" Có gì đâu mà. Jeonghan học lớp nào thế? ".
" 11A7, kế lớp cậu phải không? ".
Hyeri cười tươi khi Jeonghan biết cậu kế lớp cô, là 11A6. Cô híp mắt, hai gò má ửng hồng
" Vậy là ngày nào tớ cũng sẽ gặp cậu rồi ".
Nghe thế, Jeonghan cũng vui vẻ đáp lại lời cô
" Vậy thì cùng giúp đỡ nhau nhé ".
Hyeri mở to đôi mắt khi nhìn thấy Jeonghan nở nụ cười tươi, nét mặt cậu như phát ra một hào quang đẹp vô cùng. Hyeri chưa từng nhìn thấy người con trai nào có vẻ đẹp tựa nữ giới đến như vậy. Cô có hơi ngẩn ngơ một tí rồi được Jeonghan chạm nhẹ vào vai.
Cậu chào tạm biệt cô rồi nhanh chân bước đi.
Ở nơi đằng xa kia, Seungcheol hầu như nửa nghe nửa không toàn bộ câu chuyện.
Nhưng khi thấy Jeonghan tươi cười với một cô gái khác, anh lại thấy trong lòng đang thắt lại.
Thấy cậu vội vàng rời đi như thế, Seungcheol lại nghĩ rằng cậu tìm anh nên đã quay phắt về lớp luôn.Đúng như Seungcheol nghĩ, cậu đã tìm anh thật.
Vừa thấy anh là cậu đã mở đầu cho một đống câu chuyện. Đặc biệt là có sự hiện diện của cô gái kia.
" Vậy cậu thấy cậu ấy thế nào? ".
Seungcheol chống cằm, nhìn chằm chằm vào Jeonghan đang khoác tay ngước mắt suy nghĩ
" Tớ thấy cậu ấy xinh, với cả tớ nghe được là năng lực học cũng tốt lắm, tớ có thể học hỏi ".
Jeonghan phì cười với sự ngây ngô của mình.
Ai chả biết con gái nào mà chả xinh, nhưng vấn đề Seungcheol muốn hỏi là cậu ấy nghĩ sao khi thấy một cô gái như thế lại muốn đến làm bạn với cậu.Seungcheol nhăn mày thầm nghĩ, nhưng vì thấy cậu vui vẻ kể tất tần tật chuyện trên trời dưới đất như thế nên anh không thể chen lời hay cố ý làm câu chuyện của Jeonghan trở nên xấu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Romance- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...