21

44 3 0
                                    

" Nóng chết mất...".

Mùa hè,  ánh nắng chói chang cứ chiếu xuống phủ lấy toàn bộ bề mặt, chỉ muốn nấp vào một nơi có bóng râm hoặc trốn trong phòng có điều hòa cả ngày.
Jeonghan bật vòi nước, đưa tay hứng nước rồi áp lên khuôn mặt, cái nóng cũng bớt đi đôi chút, cậu tắt đi vòi nước, xoay lưng dựa vào bệ rửa.
Gạt hết phần nước còn đọng trên cằm, cậu khẽ liếc lên phía trước, trước mắt là một sân trường khá rộng ngập trong màu nắng vàng, tiếng ve inh ỏi bên tai cùng với tiếng xả nước ở bên.

Bỗng nhiên trước mắt nhòe dần, một bên thân tự dưng thấy ẩm ướt, cậu quay sang, Seungcheol vừa hất nước vào người cậu, anh cười phá lên khi thấy bộ dạng nửa ướt nửa khô của Jeonghan.

" Cái tên này! ".

Jeonghan lau nước vương trên mặt, cậu quay sang, bật vòi đưa tay hứng nước hất lại. Đồ thể dục của hai đứa dần ướt nhẹp, vậy mà họ vẫn vui đùa nghịch nước với nhau, một góc ở sân trường lại vang lên tiếng cười.

Giữa mùa hạ đầy rẫy sự oi bức khó chịu vốn có của nó, vậy mà vẫn còn có người lại cho rằng mùa hạ ấy lại tựa như một sự rung động nhẹ nhàng, thoang thoảng đâu đó quanh đây.

" Ướt hết cả người rồi ".

Jeonghan lấy tay vắt phần vạt áo, vài giọt nước chảy xuống nền đất cũng nhanh chóng bị không khí nóng làm khô.
Chẳng lấy nổi một cơn gió, dù có làm ướt nhẹp cả người đi chăng nữa thì cũng cảm thấy cả cơ thể rất bí bách.
Cậu còn chẳng ngờ là, Seungcheol cởi ngay cái áo ướt sũng ra ngay trước mặt cậu, để lộ thân hình vô cùng vững chãi, nhìn lấy bắp tay đầy cơ của anh, Jeonghan nhìn xuống bắp tay của mình, vừa nhỏ mà vừa gầy, Jeonghan bĩu môi quay lưng ra hướng khác rồi cởi áo.

Cơ thể Jeonghan hoàn toàn trái ngược với anh, vô cùng mảnh mai với làn da trắng sứ đã nằm gọn trong tầm mắt Seungcheol, anh bỗng dưng đỏ mặt rồi quay phắt mặt đi

" Cậu ấy không một chút cảnh giác nào sao!? ".

Seungcheol mặc áo cũng không xong, bên tai chợt nghe tiếng cạch từ tủ đồ, quay sang thì Jeonghan đã thay xong bộ đồ rồi, chỉ khoanh tay dựa vai vào tủ sắt chờ đợi Seungcheol.
Vẻ mặt chút hờn dỗi, cậu phồng mà đưa tay chọc chọc bắp tay Seungcheol

" Tớ cũng muốn đô con mà người tớ gầy quá ".

Seungcheol ngơ ngác, cậu đang ghen tị à, đáng yêu chết mất.
Anh bật cười nói đùa

" Jeonghan cứ như thế, với tớ là được rồi ".

" Hừ, cậu không nhanh lên là tớ đi trước đấy! ".

" Khoan đã, tớ xong ngay đây ".
.
.
.
Khi kết thúc mùa hạ này, bước sang cái mùa hơi se lạnh thì cũng là lúc họ đặt chân đi thi đại học.
Cuối mùa hạ lần đó, chắng dám ngóc nổi đầu lên để suy nghĩ những chuyển vẩn vơ, chỉ có là dán mắt vào đống bài vở chồng chất.
Từ sáng cho tới tối muộn, hằng ngày Jeonghan sẽ cùng Seungcheol đến phòng tự học, lâu lâu còn có Jisoo đi cùng nữa.

Thời điểm lúc ấy, dây thần kinh của ba người chỉ căng hết cỡ, tập trung hết mức.
Bỏ qua mọi cuộc tụ tập vui chơi, đến ngày nghỉ thì sang nhà Jeonghan để cùng nhau học bài.

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ