Jihoon đứng giữa sân đấu cùng phối hợp với đồng đội đã tạo nên không khí khác hẳn khi nãy.
Một người nhỏ con như cậu lại có thể bật nhảy cao lên để đập bóng và ghi lấy điểm. Tiếng vang từ quả bóng đập mạnh xuống sàn và tiếng huýt còi từ trọng tài khiến họ một lần nữa ra sức hò hét ầm ĩ.
Cú nhảy ấy cao đến nỗi họ bất ngờ và ví von Jihoon như một con chim.Ngồi xem một hồi mới biết là cả Jeonghan và Soonyoung đều quen biết Jihoon vào một lần tình cờ.
Soonyoung khoanh tay quan sát Jihoon, thứ cậu nghĩ về Jihoon lúc này không giống người khác cho lắm, cậu nghĩ một người vừa thấp với khuôn mặt trắng trẻo kia lại xinh đẹp thế cơ á. Nhưng trong cái xinh đẹp ấy thì cũng có chút ngầu ngầu...
Vậy mà hồi mới gặp, cậu lại tưởng là một thiếu nữ nhà lành nào rồi cơ.Cậu khẽ nhếch lên một nụ cười, thầm nghĩ bản thân có chút thích thú với người tên Jihoon kia.
.
.
.
Khi hội thao kéo dài tới hai ngày thì cũng đã đến lúc công bố thành tích.
Soonyoung và Jun mang về một huy chương vàng còn Jihoon cũng thế.
Sắp tới nữa và sau này nữa, có lẽ Seungcheol còn ôm cả đống giải về khoe với họ nữa cơ.Vào mùa hạ, dù mặt trời có dần lặn xuống ở cuối chân trời, màn đêm trỗi dậy thì cũng không tránh khỏi cái nóng nực này.
Que kem trên tay đân chảy rồi nhỏ giọt xuống đầu ngón tay, cảm giác mát lạnh ấy khiến Seungcheol giật mình, nhanh chóng há miệng cắn một cái thật lớn là hết que kem." Nóng thật... ".
Jeonghan bên cạnh lẩm bẩm, anh đoán là trong lòng cậu hẳn đang bức bối lắm.
Seungcheol mò trong cặp sau lưng, lấy ra một chai nước lạnh khi nãy vừa mua, nhẹ nhàng áp lên má phải của cậu.
Hơi lạnh từ từ tỏa ra lan khắp khuôn mặt Jeonghan, có hơi sững sờ nhưng lại bị nó làm dễ chịu. Lông mày cậu giãn ra, hơi khép hờ đôi mắt để nó làm dịu đi cái nóng bức trong lòng.Rồi cậu khẽ mở đôi mắt, nhìn thẳng vào Seungcheol, khuôn mặt anh bị nhuộm trong màu nắng chiều tà, mái tóc đen bị cơn gió thổi ngược để lộ ra vầng trán kia, ánh mắt sáng ngời dịu dàng nhìn Jeonghan.
Jeonghan bỗng chốc thất thần trước vẻ mặt của Seungcheol, cậu không thể suy nghĩ được gì ngoài việc cứ mở to đôi mắt, bên tai thoạt văng vẳng tiếng cười nói thường ngày của anh.Hai gò má đáng lẽ đang được thứ mát lạnh kia áp tới nhưng chẳng ngờ là nó lại nóng bừng lên một cách kì lạ.
Thoáng chốc, cậu hạ mi mắt thầm nghĩ" Mùa hạ...cũng thật biết cách khiến mình rung động ".
.
.
.
Chuông reo tan học, Jeonghan bỏ tất cả sách vở vào cặp rồi vội vàng đứng dậy.
Kể cả hôm nay cậu cũng phải đến phòng tự học.Thường ngày tan học cậu sẽ cùng Seungcheol về nhà hoặc cậu sẽ đến phòng Taekwondo, đợi anh tập luyện xong sau đó sẽ cùng nhau về.
Nhưng hôm nay Jeonghan chỉ về một mình.Hôm qua.
" Jeonghan à, có lẽ tớ sẽ không ở đây vài hôm ".
" Sao thế? ".
" Tớ phải tập huấn trên Seoul nên sẽ không ở đây ".
Vừa nói, Seungcheol vừa nở nụ cười nhạt, anh nghĩ nếu mình đi xa Jeonghan vài hôm thì chắc chắn là anh sẽ nhớ cậu vô cùng. Còn Jeonghan thì, anh cũng không biết nữa. Khẽ liếc sang, thấy cậu hơi im lặng một chút rồi sau đó cũng híp mắt cười tươi nói với Seungcheol.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Romance- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...