38

70 3 0
                                        

Con xe màu đen chạy vun vút trên đường lớn. Lướt qua biết bao chiếc xe đang chạy tà tà trên trường, những ánh đèn vàng cao nhấp nháy liên tục, lúc sáng lúc tối ở trong xe.
Jeonghan ngước đôi mắt đầy hiếu kì nhìn ra bên ngoài, cả thành phố chìm vào màn đêm, nhưng bao quanh đó vẫn ánh lên ánh sáng vô cùng rực rỡ.

Tiếng nhạc đâu đó cất lên, khiến Jeonghan giật mình, đảo mắt xung quanh để lần theo tiếng nhạc du dương đang phát lên ấy.

" Cậu ngạc nhiên thế?"

Seungcheol lên tiếng, cậu hướng mắt nhìn sang người đang cầm lái bên cạnh. Đôi mắt sắc bén vương lên sự lạnh lùng hướng về phía trước, khóe miệng dường như nhếch lên nụ cười, có vẻ vì sự ngây thơ và quê mùa này của Jeonghan đây mà.
Cậu bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực đáp

" Nào có, tớ chỉ giật mình thôi."

Lúc này mới thấy rõ ràng nụ cười nhạt của anh. Seungcheol một tay cầm lái, một tay xoa cằm, anh mỉm cười, nói tiếp

" Trông cậu bây giờ thật giống mới hồi được lên Seoul vậy."

Nghe vậy, Jeonghan ngại ngùng cuộn nắm tay thành nắm đấm đưa lên miệng ho khan, chả trách là vì phố về đêm lại ánh đèn rực rỡ và xa hoa như vậy, cậu mải mê ngắm nhìn với ánh mắt từ hồi mới lên cho đến tận bây giờ chưa thay đổi lần nào.
Cậu liền chuyển chủ đề, ngước sang nhìn anh

" Sao cậu có xe riêng luôn thế?"

Anh cười nhẹ, đáp

" Không phải xe riêng của tớ, xe tớ mượn từ công ty đấy."

Cậu à lên một tiếng, hướng mắt về phía trước, trước mắt không còn là thành phố sáng đèn, chỉ xa tít tắp là những tòa cao tầng cách nhau gần như chọc trời.

Khoảng im lặng kì lạ và khó hiểu nhất lại khiến Jeonghan thấy ngứa ngáy tay chân. Muốn nói gì đó nhưng lại chẳng mấy chủ đề. Thôi thì đành im lặng rồi đánh một giấc, tầm đó khi cậu dậy là vừa tới nhà.

Vừa nhắm mắt, cậu đã ngủ được ngay. Thật kì lạ, khi chẳng mấy mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại ngủ được ngay.

Jeonghan ngủ một lúc, bất chợt chiếc xe dừng đột ngột, cậu cũng bất ngờ mở mắt, đảo mắt xung quanh, chỉ thấy bốn phía toàn là xe dừng lại xan xát nhau.

" Kẹt xe à?"

" Ừ, ta về lúc giờ cao điểm."

Jeonghan khi nãy hơi nhướn người lên, bây giờ nghe xong thì lại thở ra một hơi dài, tựa lưng vào ghế, cậu buồn chán nhìn ra bên ngoài, chỉ toàn xe là xe, nó che hết tầm nhìn thành phố mất rồi.

Chiếc xe chầm chầm tiến lên rồi dừng, cứ thế mà đi nhưng tốc độ lại vô cùng chậm.
Seungcheol nghĩ thầm trong lòng hẳn nãy giờ Jeonghan đã rất đói bụng rồi. Liền xoay người về phía ghế sau, lục lọi gì đấy rồi đặt lên đùi Jeonghan một cái túi giấy khác lớn.

" Sẽ còn khá lâu chúng ta mới về đến nhà, cậu ăn tạm nhé."

Jeonghan mở ra, bên trong quả là có bánh và sữa. Quả là Seungcheol, anh thật sự rất tinh ý, cậu liền nở nụ cười toe tóe nhìn sang anh, hớn hở nói

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ