37

62 4 0
                                    

Con đường dài mà hôm nào còn rải rác những bông tuyết trắng tinh, bây giờ lại biến thành những vũng nước hay còn đọng những giọt nước li ti trên cành cây với lá xanh mơn mởn.

Ánh nắng từ đằng Đông hắt sáng cả một mảng xám xanh trên bầu trời, phai dần rồi trở thành một màu sáng hơi ngả vàng nhạt.
Những tia nắng đầu xuân từ từ nhuộm lấy cả một thành phố. Sự ấm áp trỗi dậy, không còn cái lạnh lẽo của mùa đông mỗi khi mở mắt tỉnh dậy nữa.
Cũng chẳng còn khiến con người phải lười nhác rồi cuộn mình trong chăn bông ấm áp.

Vạt nắng vàng cố lách mình qua kẽ hở của chiếc rèm màu trắng đục kia, bật lên một tia sáng nhỏ nhoi chói lóa. Khi cả căn phòng tối lại duy nhất một ánh sáng ấy lại tỏa sáng lên, nhảy múa tựa tiên nhỏ trong màn đêm tối.
Chiếc rèm mỏng màu trắng được nhẹ nhàng kéo ra, vô vàn ánh sáng đổ vào, khắp căn phòng nhỏ sớm được phủ một lớp ánh sáng của ánh nắng nhàn nhạt.

Jeonghan vươn vai, đưa tay vuốt ngược mái tóc dài ra phía sau và vén một bên tóc mai bị rũ ra phía trước, về lại gọn gàng sau mang tai. Để lộ khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng sứ, bờ mi hợp cụp xuống cong dài, đôi môi hồng tựa cánh hoa đào.
Như một thiên thần vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Cậu uể oải từng bước vào phòng tắm, đưa tay xoa bóp bả vai và hông. Chậm rãi mở mắt nhìn mình trong gương, cậu cũng không lấy làm lạ hay quá bất ngờ gì nữa hết.
Có lẽ phải dùng từ " tàn tạ " cho Jeonghan bây giờ luôn rồi.
Jeonghan vò mái tóc vàng nắng rồi đưa tay bật vòi nước. Áp lòng bàn tay hứng nước, đưa lên mặt. Cảm nhận dòng nước mát lạnh ôm lấy da thịt trên mặt, Jeonghan có vẻ tỉnh táo hơn một chút.

Xong xuôi hết mọi việc, Jeonghan lững thững mở cửa ra khỏi phòng. Mặc dù bây giờ trên thân cậu chỉ độc mỗi một cái áo phông màu trắng tinh, nó rộng và dài, gần như che hết phần đùi trắng nõn của Jeonghan. Cổ áo xộc xệch, nửa che nửa không nên đã lộ mất bờ vai cùng xương quai xanh tuyệt đẹp của cậu.

Vừa mở cửa ra, trông thấy một người với tấm lưng vạm vỡ đầy vững trãi đang cặm cụi làm gì đó trong phòng bếp. Từng đường múi rắn chắc sau mảnh vải màu trắng, cậu nhìn chằm chằm, nhưng sau đó cũng lắc đầu chép miệng.

Anh có vẻ như đang hí hoáy làm món gì mãi chưa được, Jeonghan bèn cất chất giọng khàn đặc lên tiếng

" Cậu làm gì thế?"

Dường như Jeonghan lên tiếng đột ngột, đã khiến Seungcheol giật thót mình, từ từ quay lại, để phía lưng che đi cái gì đó rất mờ ám phía sau.
Anh niềm nở nói

" Cậu dậy rồi hả?"

Seungcheol bỏ mặc thứ phía sau lưng, vội vã cong chân chạy đến ôm lấy Jeonghan.
Anh luồn tay qua eo cậu, mỉm cười nói

" Chốc nữa cậu đi nộp đơn xin việc phải không? Khi về tớ sẽ đón cậu."

Jeonghan nở nụ cười, cậu nhớ lại chuyện hôm qua khi anh còn nhởn nhơ như vậy, liền trở thành cục tức dồn ra bên ngoài. Đưa tay cuộn thành nắm đấm rồi đấm một cú thật đau vào eo Seungcheol. Cậu chống nạnh hờn dỗi nói

" Hừ! Tại ai mà hôm nay tớ thành ra thế này đây!?"

Cậu chỉ tay vào cổ và hai bên bả vai chằng chịt những nốt đỏ và vết cắn. Chưa kể tên sói đói này đêm qua nằm đã không ngừng ôm, cắn rồi hôn, thỏa rồi thì nằm lăn quay ra đấy mà ngủ mất. Cái giường bé con con mà anh đã chiếm lấy một nửa cái giường, cậu phải vật vã lắm mới đẩy Seungcheol ra một tí, chừa một chỗ để nằm.
Cậu khoanh hai tay trước ngực, hất cằm sang hướng khác

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ