19

35 4 0
                                    

Hết giờ tan học, cả đám học sinh như sóng biển lũ lượt tràn hết ra ngoài.
Người nào người nấy cũng vội vã xách cặp ra về.
Người mà Jeonghan kể lại đứng nép ngay bên cạnh cổng sắt của trường.
Thoạt nhìn thì người này vóc dáng khá cao, khuôn mặt ấy có hơi lạnh lùng nhưng khi mỉm cười lên lại trông hiền hòa vô cùng.
Mái tóc đen ngắn cùng với cặp kính đeo trên gương mặt.

Dù có đeo kính đi chăng nữa thì khuôn mặt ấy vẫn tỏa ra một khí chất kì lạ hơi chút điềm đạm nhưng vẫn rất dịu dàng khi ai đó bên cạnh.

Vừa nhận thấy là Wonwoo, trong lòng Jeonghan như trào lên một cảm xúc vừa vui mừng lẫn nỗi nhớ nhung, cậu sải bước dài tiến tới, lúc nhận ra nhau rồi thì mới ôm nhau thật chặt.

Cậu ghì Jeonghan vào lòng, khuôn mặt khi nãy như không chút biểu cảm mà giờ lại méo mó nở nụ cười với Jeonghan. Hẳn là hai người rất nhớ nhau lắm.
Đứng cạnh thấy ôm nhau cũng khá lâu rồi, nhìn xuống hai cánh tay cứ ôm chặt lấy eo Jeonghan, gương mặt thì để vào hõm cổ cậu khiến Seungcheol thấy hơi vướng víu khó chịu.

Cơ mà anh lại không xen vô được thì đành nhờ Soonyoung.

" Xin lỗi đã xen vào, nhưng chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện không? ".

" Được rồi, ta đi thôi ."

" Cô chú thế nào rồi, có khỏe không? ".

" Khỏe anh ạ, họ bảo nhớ anh lắm nên hôm này rảnh sang nhà em ăn tối nhé ".

" Đương nhiên rồi ".

Từ lúc giới thiệu với nhau xong thì hầu như trên đường về là Jeonghan chỉ đi cạnh Wonwoo, gặp lại nhau nên có nhiều chuyện để nói nhưng Seungcheol vẫn mím môi nhìn họ, Jisoo đi bên cạnh mới thở dài khều tay anh

" Cậu đừng ghen những chuyện thế này chứ ".

" Ghen! Không hề đâu nhé ".

Âm lượng Seungcheol nói ra có hơi lớn nên đã thu hút chú ý của mọi người, anh bụm miệng nói nhỏ vào tai Jisoo

" Lộ lắm hả!? ".

Jisoo gật đầu, bèn lấy điện thoại ra coi thời gian thì cũng đã trễ rồi, lên tiếng nói lên phía trước

" Cũng trễ rồi, tớ về trước đây, hẹn gặp ngày mai nhé ".

Nói rồi, họ cũng nhận ra, mỉm cười tươi và tạm biệt nhau ngay trên con đường hay đi.
Chỉ riêng Mingyu vẫn đờ người đứng sau Seungcheol, ánh mắt vẫn hướng về phía Wonwoo từ lúc ở cổng trường đến bây giờ.

Seungcheol đi tới hai người họ, vòng tay qua eo Jeonghan kéo về phía mình, anh không quên nở nụ cười tươi nói

" Anh với Jeonghan gần nhà nhau nên bọn anh đi trước nhé ".

Seungcheol nói thế, nhanh chóng cùng Jeonghan xoay lưng rời đi trước.
Chỉ còn lại Wonwoo với Mingyu, thấy cậu đứng đờ đó không phản ứng gì, Wonwoo mỉm cười tươi lên tiếng

" Nhà em đường nào thế? ".

Mingyu bị hỏi bất chơt, lúng túng trả lời

" Bên...bên này ".

" Vậy gần nhà anh, chúng ta đi thôi ".

Wonwoo nở nụ cười tươi rồi xoay lưng sải bước về phía trước. Cậu ở sau nhìn thế, đôi mắt hơi mở to nhìn Wonwoo, bỗng dưng trong lòng lại nóng lên một cách kì lạ, cậu ôm miệng thầm nghĩ

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ