30

37 4 0
                                    

" Anh Jeonghan với Jun đi nước ngoài sao?"

Seungcheol gật đầu, đôi mắt còn chẳng thèm nhìn lên mà cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại với màn hình tối trên bàn, anh hơi nhăn mày vì hôm nay Jeonghan còn chưa gọi cho anh lấy một cuộc.

" Vậy mà cậu ấy cũng không thèm nói với em!"

Jihoon buồn bực nói, rõ ràng hôm nào học xong cũng cùng về chung, cũng chung luôn một phòng kí túc xá mà một lời cũng không nói, lẳng lặng xách vali mà đi thế đấy, lúc về thì đừng hòng cậu tha thứ!
Jihoon hút hết hộp sữa rồi đặt mạnh xuống bàn, liếc sang con người cũng chẳng kém cạnh gì mình là mấy, Jihoon hạ giọng hỏi

" Anh đang đợi anh Jeonghan hả?"

Seungcheol một lần nữa gật đầu nhưng lần này có ngước lên một chút, anh trả lời

" Ừ, mà cậu ấy chưa gọi cho anh từ tối hôm qua rồi ."

" Chắc họ đang bận chăng?"

Jihoon vừa nói vừa lôi quyển viết nhạc từ trong cặp ra, cậu đang chuẩn bị viết tiếp cho bản sáng tác sắp mới đây của cậu. Ngoài việc học trên trường ra, Jihoon thường hay sáng tác nhạc rồi đăng lên các trang mạng cũng thu về ít nhiều để chi trả cho bản thân.
Cậu là một người hát rất hay, chơi cực kì giỏi đa số các loại nhạc cụ từ dễ đến khó, nên từ bé bố mẹ cậu dù khó khăn cỡ mấy cũng cố gắng cho cậu theo học nhạc từ những năm mười mấy tuổi.
Có lẽ sau này cậu sẽ trở thành ca sĩ cũng nên.

Seungcheol vân vê ngón tay, liếc mắt thấy cậu nhóc không nói gì nữa mà lại chăm chú viết những nốt nhạc đen xì đầy rối mắt với nhức đầu, anh ngước hẳn mặt lên, khoanh hai tay trước ngực nói

" Soonyoung...em với nó tới đâu rồi ấy?"

Jihoon tay cầm bút liền khựng lại, đôi mắt lườm Seungcheol một cái, dùng chất giọng trầm thấp hỏi ngược lại anh

" Sao anh với anh Jeonghan hỏi giống nhau thế, hai anh định muốn làm gì với mối quan hệ giữa em và cậu ấy? "

" Hả? Jeonghan cũng hỏi thế sao, coi bộ anh với cậu ấy hợp nhau ghê ."

Seungcheol bật cười xua tay, anh cũng không ngờ là cậu cũng có chút lo lắng giống với anh, liền nói tiếp khi vừa thấy vẻ mặt Jihoon có chút đáng sợ

" Thì...anh thấy dạo này có vẻ hai đứa không gặp nhau thường xuyên. Có chuyện gì rồi à?"

Jihoon vẫn đưa mắt chăm chú nhìn xuống trang giấy trắng với một loạt nốt nhạc to nhỏ, cậu hạ mi mắt, đôi môi mấp máy tính nói gì đó, nhưng lại thôi, rồi cuối cùng Jihoon siết chặt cây bút trong tay, ngước lên nói

" Cậu ấy đang lảng tránh em, dù em có hỏi lý do, cậu ấy liên tục xua tay bảo 'không có gì'."

Seungcheol nghe xong thì im lặng, con ngươi hơi mở to nhìn cậu nhóc với vẻ mặt buồn bã nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn hiện sự tức giận chưa hề nguôi ngoai.

" Dù vậy, em vẫn thích nó sao?"

Có lẽ Seungcheol cũng đoán được nửa phần, hẳn trong thời gian còn học cấp ba, hai đứa bên cạnh nhau không rời như thế, nhìn ánh mắt, từng cử chỉ hai đứa dành cho nhau anh cũng đủ hiểu. Chỉ là một trong hai đứa chẳng chấp nhận tình cảm hay tình cảm ấy không hề thật lòng. Rốt cuộc cũng chỉ là nhất thời.
Chẳng cần Jihoon trả lời, chắc chắn câu trả lời khi thốt ra sẽ là

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ