4

68 4 0
                                    

Jeonghan có lẽ đang hòa nhập mới mọi người trong lớp hơn.
Cậu có thể vui vẻ nói chuyện với tất cả mọi người, điều ấy làm tâm trạng Jeonghan khá hơn một chút so với trước kia.

Ngoài Seungcheol ra thì có một người nữa trong lớp luôn bắt chuyện và hay đi ăn trưa cùng Jeonghan.
Cậu ấy tên là Hong Jisoo, một người có nét rất điển trai, khuôn mặt và đôi mắt vô cùng hiền dịu.

Có lần cả hai từng đi riêng với nhau mà mọi người suýt nhầm rằng cả hai là con gái, họ còn được đồn cả trường rằng là một đôi tiên tử.

Tuy rằng ngoài mặt Jeonghan thì cười đùa hưởng ứng theo những lời đồn ấy nhưng với Jeonghan mà nói, thì trong lòng cậu thầm than thở vì phiền phức.

Có khi còn quá đáng hơn những lời đồn ấy. Từng có một nhóm cá biệt cũng nhìn nhầm họ là con gái nên mới dở chứng tìm mọi cách sát lại gần và có những ý đồ không tốt.

" Không hề vui chút nào cả ".

Seungcheol nghiêm túc, đôi mắt anh xếch lên, hai hàng lông mày như xô vào nhau.
Anh nhìn thấy Jeonghan đang kìm nén cảm xúc mà không nhịn nổi, nên mới tức giận như thế.
Mọi người trong lớp ngỡ ngàng, vì họ chưa bao giờ thấy Seungcheol cáu gắt hay khó chịu về vấn đề này hết. Bởi vì với tất cả mọi người, anh đều có thể hòa nhập và cười rất tươi với họ.

Seungcheol tự hỏi, rằng anh đã thay đổi rồi ư?.

Vì điều gì cơ chứ?.

Sau lần đó thì họ không hó hé thêm nữa.

" Cậu đừng gượng ép mình nữa ".

" Về điều gì ? ".

" Tất cả... ".

Khuôn mặt Seungcheol nhuốm màu hoàng hôn.

Anh đang bày ra vẻ mặt thương xót, hay đang cảm thấy tội nghiệp cho cậu đây?.

Trước giờ mọi cảm xúc của Jeonghan đều bị đè nén, vì những chuyện của quá khứ khiến cậu càng không muốn bày tỏ hay phải cố gắng buồn bã, khóc lóc nữa. Jeonghan buộc mình phải mạnh mẽ, phải đối đầu. Để rồi chính mình phải nhận nhiều tổn thương.

Jeonghan lắc đầu, cậu gặng cười

" Cảm ơn cậu Seungcheol ".

Anh nhìn cậu như thế, lòng bỗng đau nhói hơn. Vì sao nhỉ, vì sao lúc nào Jeonghan cũng thế, khiến anh phải bận tâm đến cậu nhiều như thế.
Mọi cảm xúc lúc này thật khó tả.

Seungcheol tặc lưỡi, bèn bảo

" Thật là...hết biết nói nổi với cậu ".

Ngoài mặt thì giận vô cùng, nhưng hành động thì lại dịu dàng hết mức.
Anh nắm chặt lấy tay Jeonghan rồi chạy thẳng về nhà.

"... Cậu làm gì đấy!? ".

" Chạy... để giải tỏa sự khó chịu này ".

Nhìn bóng lưng của anh, màu của ánh hoàng hôn như ôm trọn lấy hai đứa, rồi cái bóng đang chuyển động ấy cứ thế in đậm xuống nền đường.

Jeonghan mỉm cười, cậu càng siết chặt tay Seungcheol, rồi chạy lên phía trước.
Để gió mát xoa đi sự bức bối trong lòng.
.
.
.

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ