12

147 4 0
                                        

So ra với những năm trước kia, khi nơi mà nhóm Seungcheol đang ở thì từng là một nơi nghèo nàn, chẳng được chính phủ mảy may để ý, chỉ lo đến cho những vùng có thể làm ăn phát triển, riêng vùng của họ như bị tách xa, hoặc có thể nói là ngoài tầm mắt của chính phủ nhà nước.

Chính vì điều đó mà dân chúng không chịu nổi, đành lên tiếng nói sau bao năm chịu đựng, cuối cùng nhà nước tránh lời ra tiếng vào, duy nhất cho phép một người trong số người dân được chuyển lên để làm ăn thay đổi sự nghiệp rồi về cứu dân.
Trở thành chủ tịch lớn quản lí khu ấy đến bấy giờ. Cũng là một phần để chính phủ hài lòng về sự thay đổi trong thời gian ngắn ngủi này.

Đó là bố của Soonyoung, người thân của cậu. Vì có trách nhiệm lớn nên dân rất kính trọng ông.

Đó là điều mà Soonyoung kể cho nhóm Seungcheol nghe dù cậu cũng chẳng buồn kể. Nghĩ rằng thân thiết, nên cậu cho rằng cũng phải để họ hiểu mình hơn.

" Kể ra gia cảnh nhà em tốt thật ".

" Vậy là nhờ Soonyoung nên ba mẹ tớ làm ăn khấm khá hơn rồi. Cảm ơn cậu ".

Soonyoung cười tươi, mắt híp lại khi đón nhận những tời tốt như thế.
Chỉ riêng Seungcheol là khá bất ngờ, từ lúc quen Soonyoung hồi thi tuyển, cậu nhóc ấy chẳng bao giờ kể về ba mẹ hay những chuyện thế này.

Vậy mà lúc ấy nó bảo với anh rằng nó sẽ kể hết và anh cũng thế.

" Bất ngờ thật đấy ".

Jeonghan dừng động tác uống sữa, khuôn mặt lộ rõ sự ngơ ngác kia khiến anh bật cười.
Cậu của hiện tại ngây thơ thật đấy.
Bọn họ ngồi trên tầng thượng tám nhảm đủ điều đến khi hết giờ giải lao.

Soonyoung đút hai tay vào túi quần lững thững bước đi trên hành lang tầng của khối cậu học.
Vừa đặt chân lên cầu thang, nhìn theo hướng cánh phải là một dãy hành lang dài kia.
Đôi mắt vô tình nhìn thấy một người có vóc dáng rất quen mắt ngay phía cửa sổ đang chống tay nhìn ra bên ngoài.

Đi vài bước tới gần thì nhận ra đó là Lee Jihoon.

Cậu vui vẻ chạy tới

" Jihoon, lại gặp cậu rồi ".

Cậu nghe tiếng gọi tên liền quay sang hướng gọi, nhận ra là người gặp hôm trước, khuôn miệng kéo lên nụ cười nhẹ

" Soonyoung nhỉ? ".

" Vậy ra cậu nhớ tên tớ ".

Soonyoung cười tươi với Jihoon, rồi lại chợt nhớ ra hôm ấy cậu cũng nói rằng học chung trường. Ai ngờ lại chỉ cách nhau có một lớp.
Cả hai đứng nói chuyện một lúc thì tạm hẹn nhau vào lúc tan học.

Rồi bỗng dưng, Soonyoung cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn sau khi kể ra những câu chuyện vốn phải để kín với hội bạn thân của cậu.
.
.
.
" Ài...gần đây toàn chuyện kì lạ, hết vụ của Soonyoung rồi chuyện của Jeonghan. Mình có cảm giác gì đó giữa hai câu chuyện này ".

" Liệu có liên quan chăng? "

Seungcheol một tay chống cằm, một tay xoay bút viết. Trong đầu toàn những suy nghĩ không liên quan đến bài tập trước mắt.
Có vẻ như Jeonghan rất thích việc học bài ở thư viện. Mà biết cậu thích nên Seungcheol đã tìm ra một nơi học mới lại còn đúng ý Jeonghan nữa.

[ Cheolhan ] - Baby blueNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ